
gì qua
được mắt chú”.
Chú lùn thở dài: “Hôm qua có ba cuộc điện thoại gọi
đến hỏi hành tung của cô, bên cậu Bính Thần cũng bị chất vấn. Tạm thời họ sẽ
không để lộ chuyện này ra ngoài, nhưng nhà họ Đường cũng có chút thế lực, e
rằng chuyện này không giấu được lâu”.
“Đến lúc ấy hẵng hay”.
“Tạm biệt tiểu thư”.
Phong Bình cúp máy, quay người lại thì nhìn thấy Lục
quản gia không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa với đĩa hoa quả trên tay. Hừ, bà
ta cũng không nên lần nào cũng dùng chiêu đấy để nghe trộm chứ, thật là thiếu
sáng tạo.
Sống chung dưới một mái nhà, Phong Bình cũng hiểu đôi
chút về những hành vi thái quá này của bà ta. Đường Ca Nam mồ côi mẹ từ nhỏ,
Đường Trạm bận làm ăn, một cậu bé xinh xắn, cô đơn khó tránh khỏi làm trỗi dậy
tình mẹ bao la của một bà giúp việc. Lâu dần, trong lòng cũng nảy sinh tình cảm,
huống hồ là Đường Ca Nam dọn ra khu nhà trước đây, lại còn gọi bà ta đến chăm
nom. Bây giờ bỗng nhiên có người ngoài xuất hiện, lại là người không hiểu rõ
nội tình, cảm giác ghen ghét cũng bình thường.
Đối với cô, chuyện này cũng chẳng tổn hại gì, cùng lắm
là xuất đầu lộ diện, lên báo lên mạng gì đó. Người chịu phiền phức là Đường Ca
Nam, fan của Hạ Dao không phải là ít, anh đã bắt đầu nhận được những lời chỉ
trích từ dư luận. Từ sau khi tuyên bố đính hôn, hai đêm liền anh đều ở lại công
ty, chắc chắn những phóng viên mai phục ở ngoài cũng hai đêm không chợp mắt.
Lúc ấy mà anh vẫn chăm lo đến sự yên tĩnh của cô thì cũng coi là hiếm có. Dù gì
cũng là con nhà giàu mà, về mặt ứng phó với phóng viên đã hình thành một loạt
kỹ năng. Đây là bản lĩnh mà một người như anh đã luyện được ngay từ khi còn
nhỏ. Dù vậy, ngoài biệt thự của anh vẫn luôn có phóng viên chờ sẵn. Những phóng
viên này đúng là có tinh thần sắt thép.
Phong Bình nằm bò trên giường, vừa đọc báo vừa ăn hoa
quả.
Lục quản gia thấy không thể chấp nhận được. Tiểu thư
Minh Tuyên không bao giờ như vậy, cô ấy luôn là một người nho nhã, lịch sự, làm
gì cũng đúng mực. Ôi trời ơi, hoa quả rơi xuống báo mà cô ta còn nhặt lên ăn,
lẽ nào chủ nhân tương lai là như thế này sao?
Bà ta không thể chịu đựng được, lầm lì đi xuống dưới.
Phong Bình tiếp tục lật xem những tin tức lá cải như
không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng người quản lý của Hạ Dao cũng lộ diện, khi
được hỏi về tâm trạng hiện nay của Hạ Dao, anh ta nói không chịu ảnh hưởng lớn,
tâm trạng ổn định, đồng thời chúc phúc cho cậu Đường. Đúng là những người trong
làng giải trí, có thua thì cũng không để mất thể diện. Ngược lại, những người
nhiệt tình thái quá thì thi nhau viết bài bày tỏ niềm phẫn nộ thay cho thần
tượng, lời văn sâu cay, chua chát, như kiểu đang gào thét đến rát cổ bỏng họng,
thật là khó chịu.
Dĩ nhiên, cũng có những người thích thú với các vụ
scandal, thích đào bới những tư liệu về xuất thân của Phong Bình, trên mạng có
người tung tin, nói cô có qua lại với một tỷ phú tuổi quá ngũ tuần, tỷ phú này
kinh doanh khách sạn. Một dạo dính lấy nhau, bỗng chốc được leo cao. Xảy ra
những chuyện như vậy cũng chẳng có cách nào, những năm gần đây, những người ăn
no dửng mỡ, không có việc gì làm quả thực quá nhiều, Phong Bình cũng là một
trong số đó, vì vậy cô thấy rất hả hê.
Oscar Wilder (nhà văn người Anh nổi tiếng) từng nói,
trên thế gian này chỉ có một việc thảm hại hơn việc bị người ta bàn tán đó là
không có ai bàn tán bạn. Quả là không sai, cuộc sống quả nhiên cần có scandal
thì mới thú vị.
Chỉ có điều, người tung tin này là ai?
Cô và Phương Bá Thao chỉ cùng tham gia bữa tiệc từ
thiện đúng một lần, tối hôm ấy có rất nhiều minh tinh và những người giàu có,
nổi tiếng, những người chú ý đến cô đếm trên đầu ngón tay. Dù có người nhận ra
cô thì cũng không vô vị đến mức tung tin lên mạng, trừ phi người đó có thù hằn
gì với cô.
Phong Bình nhếch mép mỉm cười.
Cô bò khỏi giường rồi vươn vai, gần năm giờ rồi, nếu
Đường Ca Nam không về thì chắc giờ này sẽ gọi điện. Quả nhiên, một lúc sau,
chuông điện thoại reo.
“Em thay quần áo, tối nay đến Thần Dương ăn cơm”.
“Sao cơ?”
Phong Bình ngạc nhiên, xem ra chú lùn cũng có lúc nhầm
lẫn.
Đường Ca Nam an ủi cô: “Đừng lo, một lúc nữa sẽ có
người đến đón em, đến công ty trước, sau đó chúng ta cùng qua bên ấy”.
“Ok”.
Phong Bình cúp máy, vào phòng tắm thay đồ.
Một lúc sau, một chiếc Maybach đỗ dưới nhà chờ cô,
chiếc xe đi thẳng đến tòa nhà của Đường Thị ở thành phố Thánh Anh.
Phong Bình biết nhà họ Đường giàu có, nhưng khi tận
mắt nhìn thấy tòa nhà Bắc Thần thì vẫn không kìm được cảm xúc mà thốt lên, quả
là hoành tráng, khí thế. Nhưng cảm giác khi nhìn một dãy số Ả rập và một tòa
nhà cao tầng là hoàn toàn khác nhau.
Người lái xe đến đón cô không cao lắm, đeo kính râm,
kiệm lời, dường như không có chút hứng thú nào với cô. Phong Bình chăm chú quan
sát anh ta, nhìn dáng người và động tác, cô có thể chắc chắn rằng anh ta là một
vệ sĩ. Đường Ca Nam để một vệ sĩ đến đón cô, chắc là sợ cô bị đám phóng viên
quấy rầy, xem ra bộ quần áo giúp việc mà cô trang bị cho mình là thừa.
Chiếc xe phóng vào