
ỗng
chốc cảm thấy mềm yếu. Cô không biết là tình thương trỗi dậy hay vì cớ gì mà
đột nhiên muốn an ủi anh một vài câu. Nhưng Đường Ca Nam nói
trước: “Yên tâm, tôi biết số đo của cô”.
Câu nói ấy khiến cô phì cười.
“Thôi được”. Cô khẽ vỗ tay và cười: “Tôi không muốn
chịu ơn người khác. Bây giờ anh có thể đưa ra một yêu cầu trong phạm vi khả
năng của tôi…”
Đường Ca Nam đang
định chào tạm biệt, bỗng nhiên cô lại nói câu ấy. Anh quay lại nhìn cô hai
giây, sau đó day lông mày, miệng cười mà như không cười: “Cô nói như vậy tôi sẽ
nghĩ lệch lạc đấy”.
“Cho tôi biết anh nghĩ lệch lạc đến mức nào?” Cô cũng
cười.
“Cô chắc chứ?”
“Dĩ nhiên”.
“Vậy thì tôi nói nhé!”
“Nói đi”.
“Chúng ta kết hôn nhé!”
…
“Cái này chắc là trong phạm vi khả năng của em chứ”.
Đường Ca Nam ngước
mắt nhìn cô, con ngươi đen đến mức lạ thường, giống như một lời nguyền thần bí.
…
Anh thâm thật. Tuy cô không ghét anh, thôi được, nói
đúng hơn là có thích một chút, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng không đến mức
này.
“Anh làm em sợ rồi sao?” Giọng của anh ta toát lên vẻ
châm biếm mỉa mai.
Phong Bình nghe mà thấy chói tai, chẳng khác nào tự
gài bẫy cho mình, nếu lúc này mà rút lui thì thật mất mặt. Cô hít một hơi thật sâu
rồi thẳng thắn nói: “Một chút thôi. Này, anh bị kích thích à?”
“Đúng là có bị kích thích một chút”. Đường Ca Nam thản
nhiên nói.
Phong Bình cố tình cười và nói: “Vậy thì anh cần suy
nghĩ cho rõ ràng, nếu không suy nghĩ thận trọng thì rất có khả năng anh sẽ mất
đi ít nhất là một nửa tài sản”.
Đường Ca Nam cũng
cười, giọng điệu đầy vẻ bất cần: “Để cho an toàn thì anh đề nghị chúng mình
đính hôn trước. Em thấy thế nào?”
Phong Bình tỏ vẻ suy nghĩ một lúc: “Em thấy thái độ
của anh rất chân thành, không nhẫn tâm từ chối…” Cô ngừng một lát rồi nói với
giọng điệu rành mạch, thái độ nghiêm túc: “Em quyết định cho anh quyền có thể
thay đổi bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu”.
Đường Ca Nam cảm
thấy rung động vì câu nói ấy, anh im lặng một lúc rồi mới nói: “Vậy thì chẳng
phải anh không sợ bị lỗ sao?”
Phong Bình cười, cất cao giọng: “Em cũng chưa chắc đã
thua”.
Đường Ca Nam không
biết nói gì, nhìn cô một lúc rất lâu, bỗng nhiên cười và nói: “Đôi lúc em tự
tin đến mức khiến người ta phải ngạc nhiên”.
Phong Bình ngây người, câu nói này nghe rất quen tai.
Đường Ca Nam đã đóng
cửa và nói: “Nghỉ sớm đi nhé!”
Thế là sự việc vô cùng chấn động này đã được lên kế
hoạch một cách tùy tiện như thế. Sau tối hôm ấy, coi như Phong Bình định cư
luôn ở biệt thự của Đường Ca Nam.
Đường Ca Nam sắm sửa
thêm rất nhiều quần áo và đồ dùng hàng ngày trong biệt thự. Điều này khiến Lục
quản gia cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bà ta không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì, bà ta có cảm giác như kiểu lãnh thổ bị xâm lược.
Rốt cuộc cô gái kia chui từ đâu ra? Trước đây bà ta
chưa từng nhìn thấy cô ta. Cô ta mặc bộ váy dạ hội hở ngực hở lưng đường hoàng
bước vào phòng ngủ, sau đó nằm ở lì trong đó không chịu đi. Ngoài bộ váy dạ hội
thô tục ấy, cô ta thậm chí không có một thứ gì của riêng mình, tất cả đều là do
cậu chủ Ca Nam mua
cho.
Trời ơi, ai có thể nói cho bà biết chuyện gì đang xảy
ra vậy?
Nỗi kinh hoàng của Lục quản gia nhanh chóng truyền tới
nhà họ Đường. Nhưng nỗi kinh hoàng hoàn toàn không ở cùng cấp độ. Trong mắt Lục
quản gia, Phong Bình chẳng qua chỉ là bạn gái của Đường Ca Nam,
nhưng nhà họ Đường nhận được thông tin là vợ sắp cưới.
Theo lý mà nói, Đường Ca Nam đã
trưởng thành, có thể tự quyết định chuyện đại sự của mình. Chỉ có điều, hình
như mấy hôm trước các báo, tạp chí còn đăng scandal tình ái về anh, bây giờ
bỗng nhiên tuyên bố đính hôn, thật không tưởng tượng được, không tưởng tượng
được. Anh trai Đường Hạo Vân nghe mà giật nảy mình. Hơn nữa chọn lúc nào để
tuyên bố không chọn, lại chọn đúng lúc này?
Lúc ấy, Đường lão phu nhân đang rất phiền lòng. Chuyện
bên Anh không dễ dàng chút nào, người gây ra tội lỗi lại đang thưởng thức
chuyến du lịch lãng mạn ở Paris. Haizzz!
Chỉ có điều, chán thì chán, chuyện cả đời của cháu nội
cũng vẫn phải hỏi xem thế nào. Ví dụ quốc tịch của cô gái, gia cảnh, tuổi tác,
nghề nghiệp… Nhưng Đường Ca Nam đâu có trả lời được, chỉ biết cô ấy là người Vũ
Minh, 23 tuổi, nói về nghề nghiệp thì có thể miễn cưỡng gọi là nhà thiết kế.
Đường lão phu nhân vừa nghe liền bỏ phiếu phản đối,
mấy người ngồi đó cũng không tỏ thái độ đồng tình.
Lúc ấy Đường Trạm đang ở New
York, sau khi biết tin, ông giữ im lặng.
Đường lão phu nhân nắm tay cháu nội, khuyên bảo hết
nước hết cái, phân tích lợi hại trắng đen, cũng bắt đầu nói đùa: “Nam à, dù
cháu chơi bời ở ngoài thế nào thì cũng phải học bố cháu ấy, nó không bao giờ để
phụ nữ dắt mũi kéo đi…”
Đường Ca Nam cười
khẩy: “Ba đứa con riêng ở Anh là thế nào?”
Đường lão phu nhân tức giận, nói với thái độ cứng rắn:
“Dù gì thì ta quyết không đồng ý, cô ta không hợp với cháu”.
Đường Ca Nam không
chút biểu cảm nói: “Mẹ cháu rất hợp với bố cháu, tiếc là bà qua đời quá sớm”.
Đường lão phu nhân tức giận thực sự, bà nhắm hai mắt