
bãi đỗ xe dưới tầng hầm, và dừng
lại trước cửa thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, chiếc thang máy đến thẳng
phòng làm việc của tổng giám đốc trên tầng 32. Cô cùng vệ sĩ bước vào, tay cầm
chiếc túi to tối màu, mặc bộ quần áo của người giúp việc, còn đội một chiếc mũ
mềm tránh gió, trang điểm có đôi chút lập dị, ngay cả ba thư ký ở phòng làm
việc cũng không nhận ra cô, cứ tưởng cô là người giúp việc mang đồ đến cho
Đường Ca Nam vì đã hai đêm anh không về nhà.
Đường Ca Nam thấy bộ dạng cô như vậy cũng không khỏi
bàng hoàng, sau khi vệ sĩ đi ra ngoài, anh ôm bụng cười nắc nẻ: “Thế này mà em
cũng làm được?”
Phong Bình bỏ mũ xuống, vuốt lại mái rồi nói: “Em là
cô gái lọ lem thần kỳ nhất trong thập kỷ này, có gì đáng ngạc nhiên đâu?” – Đây
là nhan đề của một diễn đàn nổi tiếng trong nước.
Đường Ca Nam lại cười phá lên. Hai con mắt nhìn chằm
chằm vào mặt cô.
Phong Bình bị nhìn đến nỗi cảm thấy ngạc nhiên: “Mặt
em dính gì sao?”
Đường Ca Nam lắc đầu, bỗng nhiên nói: “Xem ra anh đánh
giá thấp em rồi”.
Phong Bình sững người: “Sao cơ?”
“Em trông có vẻ rất bình tĩnh, dường như không bị ảnh
hưởng…”
“Em nên thế nào?”
“Chỉ trong một đêm, bỗng nhiên phát hiện ảnh của mình
bị đăng lên báo, lên ti vi, hàng nghìn con mắt chứng kiến, hàng vạn người bàn
tán về em. Bất kể là ai cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, nhưng trông em thì…”
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, hơi ngả người vào chiếc bàn làm việc to rộng, giơ
tay như để đo cô từ đầu đến chân, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô và nói: “Trông
em chẳng khác gì lúc bình thường, dường như không bị ảnh hưởng một chút nào…”
Ban đầu Phong Bình thấy ngạc nhiên, sau đó cô cười và
nói: “Sao có thể như thế được? Hai ngày hôm nay em dán mắt vào tin lá cải, tim
đập thình thịch, nhanh hơn bình thường rất nhiều”.
“Thật sao?” Đường Ca Nam vẫn nhìn chằm chằm vào mắt
cô: “Anh cũng theo dõi tin tức, hiện nay các tài liệu về xuất thân của em vẫn
chưa bị lộ. Em thật thần bí, Phong Bình ạ”.
Khi nói hai câu ấy, nét mặt của anh bỗng trở nên
nghiêm túc hẳn lên.
Từ trước tới nay Phong Bình chỉ thấy mặt hoạt bát, vui
vẻ của anh, chưa từng nhìn thấy mặt nghiêm túc, đứng đắn của anh, lúc này, bỗng
nhiên anh thu lại thái độ hài hước thường ngày, đôi mắt to đẹp hơi híp lại,
nhìn có vẻ rất sắc sảo, nghiêm nghị.
Tuy trong lòng Phong Bình thấy hơi hoảng hốt nhưng nét
mặt thì không biểu lộ chút cảm xúc gì, cô thản nhiên nói: “Đường Ca Nam, anh
thật to gan, ngay cả vợ sắp cưới là ai cũng không nắm rõ mà đã tùy tiện đính
hôn. Em đã nói trước rồi đấy, nếu anh thay đổi thì có thể…”
Cô chưa nói hết câu, Đường Ca Nam đã cười phá lên: “Dù
thế nào đi nữa thì đến bây giờ em vẫn chưa làm cho anh thấy phát ngán…”
Câu nói ấy khiến Phong Bình cảm thấy khó xử, chưa có
ai đánh giá cô như thế, chí ít là chưa có người nào nói như thế trước mặt cô.
Thật là… quá thất lễ, chỉ có điều, không biết không có tội.
“Để anh xem bộ váy dạ hội mà em mang theo nào, anh
đang mong chờ tối nay em sẽ có những biểu hiện đáng kinh ngạc”.
Đường Ca Nam vừa nói vừa đi lại nhấc chiếc túi mà cô
mang tới, mở ra xem thì thấy bên trong chỉ có một chiếc áo khoác màu nâu sáng
và một chiếc túi da màu đen nặng trịch, không có váy dạ hội. Anh ngước mắt nhìn
cô: “Anh quyết không dám đưa một quý cô trong trang phục người giúp việc đến dự
tiệc, huống hồ người đó lại là vợ sắp cưới của anh”.
Cô khẽ vỗ vai anh và an ủi rằng: “Nếu không ngoài dự
tính thì váy dạ hội sắp được mang đến đây rồi”.
Đường Ca Nam sững người. Lẽ nào cô chê váy dạ hội anh
tặng? Hay là không vừa người? Chẳng phải đều là những nhãn hiệu nổi tiếng thế
giới sao? Hơn nữa nói về kinh nghiệm của anh với phụ nữ thì không thể có chuyện
anh tính nhầm số đo, vì sao cô lại phải đặt mua váy dạ hội?
Đường Ca Nam vừa nghĩ vừa hướng ánh mắt về phía ngực
của cô. Đường cong của cô rất hoàn mỹ, chắc chắn là cỡ 36, sau đó là vòng eo,
chắc chắn là không quá 65. Vòng mông của cô, ồ, còn chân nữa chứ, đôi chân thật
dài và đẹp, lại thẳng nữa, cảm giác được quấn vào đôi chân ấy chắc là sẽ tuyệt
lắm…
(Anh ĐCN xấu xa quá, haizzz =.=)
Bỗng nhiên nghĩ đến điều ấy, anh có cảm giác mặt nóng
bừng lên.
Phong Bình thấy anh ngắm nghía mình từ trên xuống
dưới, nét mặt có vẻ khác lại, nên nói sự thật cho anh nghe: “Em yêu cầu Nhĩ
Dương đưa đến một bộ váy dạ hội, chắc là sắp mang tới đây rồi”.
“Trong tủ quần áo của em có…” Đường Ca Nam ho khan hai
tiếng.
“Bây giờ em là người đại diện cho thiết kế của Dĩ Nhĩ
Dương, dĩ nhiên là phải mặc quần áo do anh ta thiết kế…”
“Khi nào vậy?” Đường Ca Nam vẫn đắm chìm trong suy
nghĩ lúc nãy, đầu óc chưa tỉnh táo lắm.
“Anh ta gọi điện thoại đến xác nhận chuyện chúng ta
đính hôn, nhân tiện bàn luôn vụ làm ăn này”. Phong Bình nháy mắt với anh, cười
và nói: “Hihi, bây giờ thân phận của em khác rồi, hàng vạn người nhìn vào, dĩ
nhiên phải kiếm chút tiền của anh ta”.
“Vậy à, thế anh ta trả em bao nhiêu?” Đường Ca Nam hỏi
vậy bởi anh biết Nhĩ Dương là người yêu tiền hơn cả mạng sống của mình.
Phong Bình trợn mắt nhìn an