, chỉ riêng lòng tự tôn của một
người đàn ông đã khiến họ không còn gì hết.
Trong một đêm mất ngủ của cuộc hành trình cô đơn,
trong một khách sạn cũ kỹ ở một thị trấn nhỏ, cô ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết
dưới anh đèn mờ nhạt, đọc đến một đoạn trong đó, nước mắt của cô chỉ trực trào
xuống…
Anh biết em ngu ngốc, cợt nhả, đầu óc
trống rỗng, nhưng anh yêu em. Anh biết ý đồ của em, biết lý tưởng của em, biết
lợi thế và sự dung tục của em, nhưng anh yêu em. Anh biết em không phải là
người hoàn hảo, nhưng anh yêu em. Để thưởng thức những thứ mà em đam mê, anh đã
cố gắng hết sức. Để biểu lộ cho em biết anh không phải là người ngu ngốc, dung
tục, ăn nói vụng về, ngờ ngệch ngốc nghếch, anh đã nhọc lòng biết bao. Anh biết
trí tuệ sẽ khiến em vô cùng hoảng sợ, vì vậy anh luôn chú ý hết sức cẩn thận,
phải biểu hiện là một kẻ ngốc giống như bất kỳ người đàn ông nào quan hệ với
em… Anh yêu em sâu sắc đến vậy. Anh không hề bận lòng vì điều đó.
Cô biết An Duyệt Sinh chưa đủ tốt nhưng cô yêu anh. Đó
là lần đầu tiên cô yêu một người, tình cảm quá nhiều, quá sâu sắc, chỉ biết yêu
mà không chú ý phương pháp và cách thể hiện nên khó mà có hồi kết tốt đẹp. Lúc
ấy cô vẫn còn quá trẻ, vẫn chưa biết rằng đôi khi phương thức thể hiện tình yêu
còn quan trọng hơn bản thân tình yêu. Nếu cho cô cơ hội làm lại, chắc chắn cô
sẽ làm tốt hơn, nhưng cuộc sống không cho phép người ta nói “nếu”.
Cô đứng chờ đèn xanh đèn đỏ, cảm xúc dâng trào trong
tâm trí. Đèn xanh ở trước mặt bật sáng một lúc lâu cô mới chợt nhận ra, vội
vàng bước nhanh qua đường, chưa kịp đứng vững thì một chiếc xe bỗng nhiên phóng
vọt qua người cô, cô giật nảy mình lùi sau hai bước, vẻ mặt có chút hoảng hốt.
Nào ngờ, chiếc xe đó lại dừng lại trước mặt cô, chiếc
cửa kính màu tối hạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt anh tuấn của một người đàn
ông trung niên. Ông ta nhìn cô và cười: “Để tôi đi cùng cô một đoạn”.
Dù thế nào thì Phong Bình cũng không ngờ được rằng sẽ
gặp Đường Trạm, cô đứng bất động.
Ông ta mở cửa xe, mỉm cười nhắc nhở cô: “Ở đây không
tiện đỗ xe”.
Đầu óc Phong Bình vẫn chưa kịp phản ứng nhưng hai chân
đã quyết định trước. Đường Trạm chuyển vị trí nhường chỗ cho cô, cô ngồi xuống
chỗ mà ông ta vừa ngồi. Lái xe nhanh chóng phóng xe đi.
Tuy ông ta nói là đi cùng cô một đoạn nhưng không hề
hỏi xem cô đi đâu, chỉ hỏi bâng quơ: “Sao không lái xe đi?” Tư thế của ông ta
có vẻ khá tự nhiên, các ngón tay đan vào nhau đặt trước ngực, khuôn mặt rạng
ngời.
Phong Bình không hiểu vì lý do gì mà mỗi lần gặp ông
ta đều cảm thấy có chút bất an. Để tránh kéo vấn đề đi quá xa nên quyết định
nói dối, cô mỉm cười và nói: “Tôi không biết lái xe”.
Câu trả lời ấy khiến Đường Trạm cảm thấy bất ngờ, ông
hỏi: “Nếu cô biết lái xe thì chắc sẽ không ngồi ở đây”. Nói xong lại cười như
không có chuyện gì xảy ra, tỏ vẻ rất thẳng thắn vô tư.
Phong Bình nghe vậy chỉ thấy rất khó xử, hai má nóng
bừng cả lên.
Dù như vậy, cô vẫn không kìm được quay sang nhìn ông
ta. Ông ta cũng đang nhìn cô, vì mỉm cười nên để lộ những nếp nhăn nhỏ trên
khóe mắt, tuy nhiên không vì thế mà mất đi sức hấp dẫn.
Đôi mắt của ông ta như một cái giếng sâu, như muốn hút
người ta vào trong.
Phong Bình nhìn một cái rồi lập tức quay đầu lại, nhìn
thẳng về phía trước, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong
xe rất yên tĩnh, cô nghi ngờ không biết ông ta có nghe thấy tiếng tim mình đập
thình thịch không, cô không khỏi cảm thấy vừa ngượng vừa bực.
“Nếu cô không có việc gì gấp thì cùng ăn bữa tối được
không? Tôi đang có chuyện muốn nói với cô”.
Tuy là câu hỏi nhưng ông ta nói có vẻ rất chắc chắn.
Phong Bình hít một hơi, cố tỏ vẻ bình tĩnh và nói:
“Xin lỗi ngài, tôi còn có việc”.
Mặt Đường Trạm biến sắc.
Gần hai mươi năm nay, chưa bao giờ ông bị người khác
từ chối, bất kể là đàn ông hay phụ nữ.
Ông cười và chậm rãi nói: “Vậy có thể cho tôi số điện
thoại của cô được không? Chúng ta hẹn dịp khác”.
Phong Bình không khỏi cảm thấy khó xử, nhưng cũng chỉ
biết nói sự thực: “Tôi không có điện thoại”.
Nói xong không dám nhìn ông ta, không chỉ thấy lúng
túng thay cho ông ta mà còn lúng túng thay cho mình, ngay cả giọng nói cũng hạ
thấp xuống, giống như phạm sai lầm gì đó, đặc biệt là nhớ lại những lời mà lúc
nãy Dịch Nhĩ Dương nói, đúng là xấu hổ.
Cô không nhìn Đường Trạm, cũng không biết lúc ấy nét
mặt của ông ta thế nào, chỉ nghe thấy tiếng soạt soạt, sau đó là một mẩu giấy
đặt trước mặt mình. Giọng của Đường Trạm vô cùng ấm áp, ông ta mỉm cười và nói:
“Đây là số điện thoại của tôi. Nếu tiện thì cô có thể gọi cho tôi”.
Phong Bình không thể không ngưỡng mộ phong độ của ông
ta, cô đưa tay cầm lấy mẩu giấy.
Mười năm trước, có di động là chuyện rất đáng tự hào
bởi di động tượng trưng cho thân phận và tiền bạc. Bây giờ, điện thoại trở nên
phổ biến, trở thành công cụ thông tin không thể thiếu đối với người hiện đại,
nhưng Phong Bình lại nói là không có, quả thực khiến người ta khó mà tin được.
Trước đây cô cũng nói với người khác, nhưng không