Ca Nam chưa bao giờ gặp người nào bướng bỉnh như
thế, anh tức đến nỗi không nói được câu nào.
Phong Bình nói tiếp: “Em muốn đi nghỉ, xin anh tránh
đường”.
Đường Ca Nam tức điên lên, anh nói: “Không có sự cho
phép của anh, ngày mai em không được đi đâu. Đây là quy định của nhà họ Đường”.
Phong Bình cười khẩy: “Họ Phong nhà em không có quy
định như thế”.
Đường Ca Nam lạnh lùng nhắc nhở cô: “Nhưng bây giờ em
đang đứng trong nhà họ Đường”.
Phong Bình không nói gì.
Không gian yên lặng đến ngạt thở, Lục quản gia lặng lẽ
lui khỏi phòng khách.
Im lặng một lúc lâu, Phong Bình nói: “Vậy được, em
không ở nhà họ Đường nữa”.
Cô nói là làm, xách túi quay người bước đi.
Đường Ca Nam nhất thời tức giận, nói năng không chú ý,
vừa nói xong lại thấy ân hận.
Vốn dĩ anh có ý tốt, lo cô xảy ra chuyện, chỉ có điều
vì quá lo lắng, không cẩn thận lời nói mà để mọi chuyện thành ra thế này. Thấy
cô ấy đi thật nhưng lúc ấy cũng không muốn nhượng bộ. Tức giận đi đi lại lại
trong phòng một hồi lâu, nhưng nghĩ đêm hôm khuya khoắt không an toàn, vội gọi
lái xe đến, chỉ bảo anh ta lái xe đi, nhưng còn về việc đi đón cô về hay đưa cô
đi thì anh ta cũng không rõ.
Lái xe theo anh nhiều năm, biết rõ rằng điều này chỉ
có thể dựa vào sự phán đoán của mình. Nếu hỏi quá kỹ thì cậu hai sẽ thẹn quá
hóa giận. Anh ta vừa lái xe tìm người vừa suy ngẫm về mệnh lệnh của cậu hai,
nghĩ rằng nên đón về. Những bạn gái trước đây của cậu hai đi là đi, quyết không
phiền phức như thế này. Đây là vợ sắp cưới, dĩ nhiên là phải khác.
Anh ta vừa kịp hiểu ra vấn đề, ngẩng đầu lên thì đến
ngã rẽ trước mặt, nhìn thấy Phong Bình lên một chiếc taxi phóng vọt đi. Anh ta
do dự một lúc nhưng vẫn quyết định bám theo, nếu không sẽ không thể hoàn thành
được nhiệm vụ tối nay. Mười phút sau, taxi đỗ trước cửa khách sạn Thời Quang,
Phong Bình xuống xe, bước vào chiếc cửa xoáy sang trọng và biến mất.
Được, quay về báo tin, dù thế nào thì cũng biết được
chỗ của cô Phong.
Sáng hôm sau, Phong Bình tỉnh dậy trong căn phòng
riêng ở tầng trên cùng của khách sạn Thời Quang, đầu giường đã chuẩn bị sẵn bữa
sáng thịnh soạn và hai tờ báo buổi sáng. Cô đánh răng, rửa mặt xong xuôi, bưng
cốc sữa nóng lên uống một ngụm, vừa uống vừa đọc báo.
Tin nóng là tin về một vụ bắt cóc giết con tin. Người
bị bắt cóc là con trai của chủ thuyền ở thành phố Đào Nguyên. Đối phương hận
gia đình đó đã báo cảnh sát nên giết con tin.
Phong Bình xem xong cảm thấy rất ngạc nhiên, chưa kịp
thay quần áo mà chạy thẳng xuống phòng làm việc của Phương Bá Thao để hỏi tình
hình.
Phương Bá Thao vốn đã quen với sự xuất quỷ nhập thần
của cô, vừa nhìn thấy cô cầm tờ báo trên tay liền biết được mục đích của cô.
Chưa đợi cô hỏi, ông ta liền nói: “Chuyện này tối qua đã đến tai những người
trong giới rồi, ai cũng phải hốt hoảng”.
Phong Bình chau mày: “Thật là xấu xa, kẻ nào làm vậy?”
Phương Bá Thao lắc đầu và nói: “Tạm thời chưa biết là
ai. Những người nổi tiếng ở các thành phố xung quanh đều cảm thấy bất an. Chú
đã thuê hai vệ sĩ ở Thái, ngày mai họ sẽ đến”.
Phong Bình nghe mà toát mồ hôi.
“Quân Di quay lại Anh chưa?”
“Chưa, nó đi du lịch cùng Richard rồi. Tối qua chú đã
gọi điện bắt nó quay về”.
“Có phải là chú hơi căng thẳng không?”
Phương Bá Thao thở dài: “Đó là bởi vì cháu vẫn chưa
làm bố làm mẹ”.
Phong Bình bĩu môi không nói gì. Lúc ấy dường như cô
đã hiểu ý của Đường Ca Nam tối qua, chắc là lo lắng cho mình. Nhưng việc gì mà
anh ta phải nói những lời khiến người ta tức giận như thế, thật là…
Hai người nói chuyện về vụ án mạng một lúc. Vì Phương
Bá Thao có cuộc họp lúc mười giờ nên Phong Bình đứng dậy về phòng. Hai người
cùng đi thang máy. Đúng hôm ấy có ngôi sao lớn ở phòng tổng thống của khách sạn
Thời Quang, phóng viên đến rất nhiều, không hiểu sao lại bị họ chụp ảnh, đăng
lên báo.
Tác giả lên tiếng là hoàn toàn vô tình, nhưng nhớ lại
thời gian trước, có người từng tung tin nói rằng Phong Bình có quan hệ rất thân
mật với một tỷ phú kinh doanh khách sạn. Bây giờ thấy vậy mới nghĩ không có lửa
thì làm sao có khói, mọi chuyện ắt phải có nguyên nhân của nó. Đặc biệt là
trong bức ảnh Phong Bình mặc quần áo ngủ, không khỏi khiến người ta nghĩ lệch
lạc.
Đội săn tin luôn tìm mọi cách để tóm được “thóp” của
Đường Ca Nam, không ngờ người xảy ra sự cố trước lại là Phong Bình nên không
thể thiếu được sự đồng cảm có chút “giả tạo” đối với Đường Ca Nam. Bài viết đó
tưởng tượng thật bạo dạn, suy đoán hợp lý, phân tích sâu sắc, thấu triệt, lời
văn trau chuốt, mượt mà, giống như một “tác phẩm văn học” xuất sắc. Chỉ có điều
“sinh không hợp thời”, đứng trước vụ án mạng to lớn ấy thì quả là thảm hại.
Dù như vậy, Đường Ca Nam vẫn nhìn thấy.
Cho dù anh không nhìn thấy thì nhất định sẽ có người
làm mọi cách để anh biết điều đó. Cơ hội “thọc gậy bánh xe” này, một số người
quyết sẽ không bỏ qua, ví dụ như Chu Tân Trúc.
Khi biết thông tin về vụ scandal này, cô ta thấy hưng
phấn hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì việc gian dâm của Phong Bình cũng lộ ra,
nếu Đườn
