
Thế theo em, thế nào mới
được gọi là hội quán hạng nhất?”
Phong Bình nói: “Hội quán riêng của bố anh ở núi Nhạn
Đãng có thể coi là hội quán hạng nhất?”
Có thể coi đó là tâng bốc không?
Đường Ca Nam không nói gì, rồi thấy cô nói tiếp: “Chu
Tân Trúc lấy áo khoác của em. Tấm thẻ hội viên này coi như xong sao? Hứ, dù cô
ta tặng em cả cái hội quán Hồng Nhật ấy thì em cũng không thèm”.
Đường Ca Nam không biết đó là những lời nói trong lúc
tức giận hay chiếc áo khoác ấy thực sự quý giá nên hỏi: “Chiếc áo khoác đó có ý
nghĩa đặc biệt sao?”
Phong Bình nói: “Không. Nhưng dù nó có rách nát thì
cũng có ý nghĩa hơn tấm thẻ này”.
Đường Ca Nam không còn gì để nói.
Cô tức giận bổ sung thêm một câu: “Em quyết không bao
giờ đến hội quán ấy nữa”.
Đường Ca Nam mỉm cười vì những lời nói trẻ con của cô,
anh nói: “Nhưng những người trong giới của chúng ta hầu như đều đến đó chơi…”
“Em không có hứng thú với những người trong giới của
anh”. Phong Bình ngắt lời anh, xua tay chúc ngủ ngon.
Mặt Đường Ca Nam biến sắc, câu nói ấy chẳng khác nào
em không có hứng thú với anh. Anh tự cho rằng mình là người rất biết cách ứng
phó với phụ nữ, nhưng cứ nói chuyện với cô là không biết làm thế nào, dù là
người phụ nữ cao ngạo đến đâu thì trước mặt anh cũng phải nhún nhường vài phần,
chỉ có Phong Bình là ngoại lệ.
Tâm trạng vui vẻ của anh tan biến như mây khói, anh
cảm thấy ức chế. Đã đính hôn với người ta rồi còn nói không hứng thú, nói những
lời ấy không sợ đã quá muộn rồi sao? Anh gặp không ít những cô gái chơi trò lạt
mềm buộc chặt, nhưng không có ai chơi giống cô ta. Một người không có tiền mà
mở mồm ra là ăn nói xằng bậy, thật đáng ghét.
Chính vì những điều này mà đêm ấy anh mất ngủ.
Đêm hôm ấy, có ít nhất hai người mất ngủ giống anh,
một người là Phong Bình, một người là An Duyệt Sinh.
Từ sau khi nhìn thấy ảnh của Phong Bình trên báo, An
Duyệt Sinh lúc nào cũng tưởng tượng đến cảnh tượng lúc hai người gặp lại nhau.
Dĩ nhiên, trước khi nhìn thấy tấm ảnh ấy anh cũng đã từng nghĩ đến điều đó.
Nhưng lúc ấy ý nghĩ quá mơ hồ, quá trừu tượng. Sau khi nhìn thấy tấm ảnh ấy anh
tưởng tượng cụ thể hơn, phạm vi cũng thu hẹp hơn rất nhiều.
Cô ấy là vợ sắp cưới của Đường Ca Nam. Đường Ca Nam là
giám đốc hành chính của Bắc Thần. Bắc Thần là khách hàng lớn của Viên Thị, hai
bên đang hợp tác trong lĩnh vực bất động sản. Trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ họ
sẽ gặp nhau trong một buổi tiệc nào đó…
Kết quả là trong cuộc bán đấu giá.
Vẻ ngoài của cô ấy không khác gì trong ảnh, nhưng
phong thái, cử chỉ thì khác hoàn toàn so với trước đây. Trước đây cô còn trẻ,
còn non nớt, thỉnh thoảng cũng thấy bất an, mất tự nhiên, nhưng bây giờ cô ngồi
trên ghế với tư thế tao nhã, bình thản giơ biển đấu giá, số tiền lên đến hàng
tỷ mà nói thản nhiên như không, vẻ mặt không chút biểu cảm.
Đúng là có nhiều tiền có khác, thay đổi một cách chóng
mặt.
Anh vẫn còn nhớ mùa thu năm ấy, cô bị đuổi việc, chỉ
vì ba trăm tệ mà cô cãi nhau với người ta đến nỗi làm kinh động cả bảo vệ dưới
tầng một. Đó là lần đầu tiên anh phát hiện ra rằng thì ra cô là một người trọng
tiền bạc. Bình thường cô thường tỏ thái độ không coi tiền ra gì. Ví dụ khi anh
xuýt xoa khen một loại xe ô tô nào đó trong ti vi thì dù đang làm việc khác cô
cùng chạy lại và nói như muốn lấy lòng anh: “Nếu anh thích thì chúng ta đi mua
một cái”. Giọng nói của những kẻ lắm tiền, cứ như kiểu dường như họ có thể mua
được ngay chiếc xe ấy thật vậy. Anh ghét nhất là cái tính hài hước thái quá ấy
của cô, anh không những không thích thú chút nào mà ngược lại còn thấy phản
cảm. Mỗi lần như vậy anh đều mượn cớ đi vệ sinh rồi hút hai điếu thuốc để làm
nguội bớt nỗi tức giận trong lòng. Sau khi anh ra ngoài, tuy cô không nói gì
nhưng chắc chắn việc đầu tiên cô làm là vào phòng vệ sinh bật quạt thông gió.
Cô vô cùng hãi hùng với thói quen vứt quần lót và tất
vào cùng một chiếc giỏ của anh. Nhưng anh không thể sửa được. Thực ra lúc mới
bắt đầu anh cũng thử thay đổi, tuy nghĩ rằng cô làm như vậy là coi trọng hóa
vấn đề, chuyện bé xé ra to nhưng về sau anh lại cố ý làm như vậy, dường như cố
tình muốn chọc giận cô. Ngoài ra, lối sống tiểu tư sản của cô cũng khiến anh
không thể chấp nhận được. Tiền lương thì không nổi ba nghìn tệ mà cứ đòi dùng
hàng nhập khẩu. Từ nước gội đầu, sữa tắm đến gối, chụp mắt. Đặc biệt là chụp
mắt, quả thực có chút nực cười. Hồi học đại học, anh ở cùng sáu người, cũng
chưa thấy ai cần có chụp mắt mới ngủ được.
Cô là một điển hình cho việc tiêu tiền như nước, tuy
cô chưa bao giờ nhắc đến việc thiếu tiền nhưng cái kiểu ăn tiêu như thế thì
chẳng có người đàn ông nào dám chung sống với cô suốt phần đời còn lại, ít nhất
là anh không muốn. Huống hồ cô thường xuyên thất nghiệp, nhưng nhờ có khuôn mặt
xinh xắn nên dù không có bằng cấp vẫn tìm được việc một cách khá dễ dàng. Cũng
chính vì lý do đó mà anh càng không dám nghĩ đến tương lai của hai người.
Trong khoảng thời gian hơn một năm ở bên nhau, cô thất
nghiệp năm lần. Lý do có thể dùng nhan đề m