n rồi, trong mắt người ngoài, hai người họ không quan
hệ với nhau mới là chuyện lạ.
Họ sống chung trên một tầng, một người ngủ trong phòng
ngủ, một người ngủ ở phòng khách, vì không gian quá rộng, trong đêm tối nhìn
thấy hai cánh cửa màu đỏ thẫm cách nhau một khoảng cách khá xa, cảm giác rất xa
vời. Thời gian nghỉ ngơi của hai người cũng cách nhau khá xa, giống như là cả
hai cố tình tách ra, tránh chạm mặt nhau.
Buổi sáng Đường Ca Nam dậy đi làm thì chắc chắn Phong
Bình đang ngủ rất ngon. Buổi tối anh phải đi tiếp khách còn Phong Bình thì lại
vô cùng căm ghét chuyện ấy. Hơn nữa cũng vào dịp cuối năm nên quả thực anh rất
bận rộn.
Tiếp theo là những scandal cuối cùng cũng đã lắng
xuống.
Tin mới mà, chủ yếu là ở chữ “mới”. Dù là người nổi
tiếng nhất thì cũng không thể ngày nào cũng độc chiếm truyền thông – Ngoài
những người dẫn chương trình. Huống hồ bản thân Phong Bình cũng không có giá
trị tin tức gì. Chủ yếu là cô leo lên cái cây cổ thụ nhà họ Đường, thế nên
trong thời gian ngắn đã thu hút giới truyền thông và trở thành tiêu điểm. Kế
hoạch tiếp theo của đội săn tin chắc là thu thập những ý kiến phản đối của nhà
họ Đường, sau đó là dồn sức vào chộp lấy “thói lăng nhăng” của Đường Ca Nam,
rồi ngồi chờ diễn biến tình cảm của họ. Tóm lại họ là những người vô cùng tâm
huyết với nghề, nếu không tạo ra scandal thì sẽ hình thành con đường để đến với
scandal.
Phong Bình yên phận một vài ngày lại muốn rục rịch
hành động. Trước tiên cô hẹn gặp Phương Bá Thao, nhờ ông ta xử lý căn hộ trên
đường Anh Hoa, đồng thời giải thích qua về chuyện đính hôn để thỏa mãn những
nghi vấn và tò mò của ông ta. Việc đã đến nước này, Phương Bá Thao cũng chỉ
biết chúc phúc. Sau đó hai người cùng ăn trưa, trong lúc nói chuyện, không thể
thiếu được chuyện ở bữa tiệc từ thiện trước.
Nhắc đến chuyện ấy Phong Bình lại thấy ức chế.
Chưa nói đến chiếc áo ấy, quan trọng nhất là thái độ
của nhân viên phục vụ, quả thực là quá xấu xa. Họ là những người không hiểu
biết, cô không cần thiết so đo, tất cả nợ nần dồn lên đầu Chu Tân Trúc. Trái
đất tròn, chắc chắn sẽ có ngày gặp lại.
Phương Bá Thao nghe xong đầu đuôi câu chuyện cũng thấy
tức thay. Từ đó về sau, chiếc thẻ khách vip của hội quán Hồng Nhật cũng trở
thành bù nhìn, tất cả những hoạt động tổ chức ở đó ông đều không tham gia.
Ông là người làm ăn đã có tuổi nên giải quyết chuyện
gì cũng rất cẩn trọng.
Nhưng Đường Ca Nam thì khác. Hội quán Hồng Nhật nhận
được điện thoại gây khó dễ của thư ký của anh ta. Giám đốc ở đó mặt mày tái
nhợt. Đúng là đời người khó đoán, ai mà biết được người phụ nữ ấy trong nháy
mắt bỗng trở thành vợ sắp cưới của cậu con trai thứ hai nhà họ Đường? Anh ta
vừa mới được Chu Tân Trúc khen ngợi thì lại phải đến chỗ Chu Thiên Hựu nhận
tội.
Chu Thiện Hựu là con trai cả của người giàu nhất thành
phố Thánh Anh, năm nay hơn bốn mươi tuổi, giao thiệp rất rộng, yêu thích sự
nghiệp văn hóa giống cha mình, vốn không ưa Đường Ca Nam nên cũng không coi
trọng chuyện này.
Trùng hợp là tối hôm sau hai người gặp nhau ở quán
rượu. Hai nhà Đường, Chu đều nổi tiếng khắp thành phố Thánh Anh, dĩ nhiên sẽ
không vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà so đo tính toán, nâng cốc hóa giải thù
hận, vậy là chuyện ấy tạm gác sang một bên.
Tối hôm ấy Chu Thị thanh toán trước, trước khi đi
Đường Ca Nam lại cảm ơn, trong quán bar sang trọng có khoảng gần hai mươi người,
cả nam lẫn nữ, ngồi khắp bốn phía, dưới ánh đèn, có một chàng trai nhìn chằm
chằm anh. Anh cũng không bận tâm, chào một tiếng rồi ra về.
Ngày thứ Hai, thẻ khách vip của hội quán Hồng Nhật
được đưa đến văn phòng giám đốc Bắc Thần. Đường Ca Nam tiện tay vứt vào ngăn
kéo. Đến tận chiều thứ Sáu mới chợt nhớ ra. Ngày hôm ấy ở công ty cũng không có
việc gì nên anh về nhà sớm.
Lúc ấy là hơn bốn giờ chiều, Phong Bình không có nhà.
Lái xe nói với anh rằng cô Phong đến cuộc bán đấu giá
đồ cổ. Anh hỏi địa chỉ rồi lái xe đến đó. Anh không hề biết cô có hứng thú với
đồ cổ.
Đường Ca Nam tìm thấy chỗ, vừa mới giảm tốc độ quay xe
thì nhìn thấy Phong Bình đeo cặp kính râm rất to, gần như che kín nửa khuôn
mặt, đang đứng nói chuyện với một người đàn ông. Lúc ấy thời tiết không tốt
lắm, trời âm u, gió thổi quật chiếc ác khoác mày xanh đậm của cô ấy .
Anh thấy người đàn ông kia quen quen, vì anh ta đứng
chếch, nên nhìn không rõ lắm.
Anh đỗ xe rồi bước thật nhanh về phía họ, vừa đi vừa
gọi: “Phong Bình”.
Nghe thấy tiếng gọi, cả hai người cùng quay mặt lại.
Phong Bình không chuẩn bị trước cho sự xuất hiện của
anh ta nên thấy hơi ngạc nhiên, làn da trắng mịn dưới cặp kính râm bỗng tái
nhợt, đôi môi xinh đẹp nhếch lên, coi như là đáp lại anh. Người đàn ông ấy khá
cao, khuôn mặt hơi gầy, đôi mắt dài, khóe mắt hơi chếch lên, trông có vẻ hơi
giống con gái.
Đường Ca Nam nhìn hai người, sau đó hướng ánh nhìn về
phía người đàn ông đó và hỏi Phong Bình rằng: “Người này là…”
“Chào giám đốc Đường”. Phong Bình chưa kịp nói gì thì
người đàn ông ấy đã lên tiếng trước: “Tôi là An Duyệt Sinh của tập đoàn