
nh vang lên giọng nói: “Nam, các con đang làm gì
vậy?”
Đường Trạm khoác tay một cô gái ngây thơ tóc dài óng
mượt, cười típ mắt tiến lại gần phía họ. Vì có sự xuất hiện của Đường Trạm nên
hai người họ lập tức trở thành tiêu điểm của bữa tiệc, tất cả mọi người đều
hướng ánh nhìn về phía họ.
Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng lạ
thường. Phong Bình không kìm được than thở trong lòng, thật là, có gì thì từ từ
nói, anh kích động cái nỗi gì chứ. Để xem anh sẽ xử lý như thế nào?
Đáng khen thay cho Đường Ca Nam, dưới sự chứng kiến
của rất nhiều người, anh ta đáp rằng: “Bọn con chuẩn bị hôn nhau, bố ạ”. Nói
xong, anh ta đặt ly rượu của mình xuống, kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn vào môi
cô.
Phong Bình thấy “choáng”. Thậm chí cô nghi ngờ không
biết những giọt rượu bị đổ ra tay có rung lên hay không. Nhưng nếu lúc ấy không
phối hợp với anh thì không được, đành phải nhắm mắt làm ra vẻ ngây ngất. Đợi
Đường Ca Nam hôn xong ngẩng đầu lên cô vẫn còn nhắm mắt tỏ vẻ đắm đuối và nói:
“Lại lần nữa đi”.
Đường Ca Nam ngây người, không tin vào tai mình.
Những người đứng gần bắt đầu cười ồ.
Đường Trạm như cười mà không phải là cười.
Nhưng, khi Đường Ca Nam nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp
đến hút hồn của cô, anh không kiềm chế được bản thân, cúi xuống hôn cô. Lần này
anh hôn rất đắm đuối, Phong Bình cũng đáp lại anh. Sau khi họ rời được nhau thì
Đường Trạm đã bỏ đi. Những người xung quanh đều đã quay lại với chuyện của
mình, không ai để ý đến họ nữa.
Phong Bình hít một hơi thật sâu nhưng má vẫn nóng rát,
không hiểu vì sao mà trong lòng thấy nực cười. Đường Ca Nam cũng có đôi chút
khó xử, cố tỏ vẻ bình tĩnh nâng ly rượu trên bàn uống một ngụm, sau đó mới phát
hiện mình uống rượu của phụ nữ, bỗng nhiên lại thấy khó xử hơn.
Phong Bình không nhịn được cười, khẽ trêu chọc anh:
“Đừng căng thẳng thế, kỹ thuật hôn của anh rất đỉnh”.
Đường Ca Nam mặt đỏ như gấc chín. Rốt cuộc cô ấy đang
nói gì vậy, nếu kỹ thuật hôn của anh đỉnh như vậy rồi thì anh căng thẳng cái
nỗi gì? Anh căng thẳng chỗ nào? Thật là… Chỉ có điều, anh là Đường Ca Nam cơ
mà, anh tỏ vẻ thản nhiên và nói: “Cảm ơn, từ trước đến nay anh luôn tự tin về điều
đó”.
Phong Bình không nhịn được cười: “Em lại muốn vào
phòng vệ sinh”.
“Em vừa vào cơ mà”.
“Em lại muốn đi nữa…”
Nói xong cô rời khỏi phòng khách, đi qua hành lang
phía sau tấm bình phong, ra ban công ngắm cảnh. Hai tay chống vào lan can mát
lạnh để nhiệt độ trong người giảm đi. Lúc ấy, cảm giác muốn cười, muốn thoát
khỏi không gian ấy cũng không còn nữa. Phong cảnh bên ngoài cửa kính trở nên
lung linh đa sắc hơn dưới sự bao trùm của bóng đêm và ánh đèn lấp lánh, cô nhìn
rồi thở phào nhẹ nhõm.
Đường Trạm nổi tiếng trong giới kinh doanh nhờ nghị
lực và ý chí kiên cường, nhưng bản thân ông ta lại rất phong độ, thân thiện, dễ
gần. Lẽ ra ông ta phải là một người cha tốt. Rốt cuộc Đường Ca Nam và ông ta có
mâu thuẫn gì mà anh không tiếc lấy hôn nhân của mình ra để thách thức?
Bỗng nhiên cô nhớ lại lần trước trên đường đến Thần
Dương Resort, khi Đường Ca Nam nghe thấy tin ấy trên xe. Dường như sau buổi tối
hôm ấy Đường Ca Nam gây nhiều chuyện hơn, kéo dài liền hai tháng liền mới trở
lại bình thường. Anh ta bất mãn với thói trăng hoa, trâu già thích ăn cỏ non
của ông ta, cảm thấy mất mặt hay là lo gia sản?
Xin hãy tha thứ cho suy nghĩ tiểu nhân ấy của cô.
Phong Bình mỉm cười tự chế nhạo mình. Quả thực là cô
sống quá nhàn hạ nên mới đến nhà họ Đường. Nhưng cần gì quan tâm chứ, nhàn hạ
thì vẫn là nhàn hạ.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên hai người có hành vi thân
mật, quan hệ giữa hai người cũng trở nên huyền diệu hơn. Hai người đều không
phải là thiếu niên trong trắng, dĩ nhiên cũng nghĩ đến chuyện ấy, nhưng dù
trong ý nghĩ tỉ mỉ đến từng chi tiết nhưng muốn hành động thì lại là chuyện
khác. Huống hồ chuyện đính hôn của họ bắt nguồn từ đầu óc không mấy minh mẫn
của Đường Ca Nam. Hay nói cách khác là
không có cơ sở của tình yêu, mà làm chuyện ấy mà không có cơ sở của tình yêu
thì theo quan niệm truyền thống là vô đạo đức.
Phong Bình không phải là người có ý thức đạo đức mãnh
liệt. Đường Ca Nam cũng
vậy. Nhưng Đường Ca Nam nghĩ
rằng, mình đã lợi dụng Phong Bình trong chuyện đính hôn này, cô ấy đã phải chịu
thiệt thòi. Mặc dù dường như cô ấy không nghĩ như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy áy
náy trong lòng, nghĩ rằng mình không thể thèm khát cơ thể của cô ấy như thế
được, vì vậy rất chú trọng thái độ.
Đáng tiếc là lương tâm của anh nhận ra rằng Phong Bình
hoàn toàn không hiểu điều đó mà ngược lại hiểu lầm anh đang lo lót cho việc hủy
hôn sau này, để lại đường lùi… Lúc ấy cô vẫn chưa hiểu Đường Ca Nam thực
sự. Đường Ca Nam hoàn
toàn không nghĩ đến điều này. Anh tin rằng trên thế giới này không có chuyện gì
là tiền không thể giải quyết được. Dù là sau này anh có hủy hôn thì chẳng qua
cũng chỉ là vấn đề thêm bao nhiêu con số trên tờ ngân phiếu, làm sao có thể làm
khó anh được? Bây giờ anh có chút tình cảm với cô. Ngay cả bản thân anh cũng
thấy ngạc nhiên. Dĩ nhiê