
ột bài hát để giải thích, đó là Chỉ
trách em quá xinh đẹp. Vì quá xinh đẹp nên thường được cấp trên hoặc lãnh
đạo khen ngợi quá lời. Một khi nuốt không trôi là cô bỏ không làm nữa. Thế nên
mới có vụ cãi nhau ấy.
Hôm ấy cãi nhau nhưng vẫn không đòi được tiền. Họ lại
còn bị mọi người vây quanh rồi chỉ trỏ. Thú thực lúc ấy anh thấy rất mất mặt. Trên
đường về hai người không nói một câu nào.
Dường như bắt đầu từ lần đó, cả hai người đều có chút
gì đó khang khác.
Nhưng cô muốn anh làm thế nào đây? Giúp cô cãi nhau ư?
Xin lỗi, anh không dám làm chuyện ấy. Thà rằng bỏ ba trăm tệ ra đưa cho cô còn
hơn. Ở cái công ty có hàng trăm hàng vạn người ấy, khả năng của anh không lớn
hơn con giun con kiến là mấy. Cô nghĩ anh sẽ thế nào? Sớm nhận ra sự thực ấy
cũng tốt, có thể sớm kết thúc.
Xét từ một góc độ khác, qua chuyện này anh có thể hiểu
cô một cách rõ ràng hơn. Tiêu chuẩn đánh giá người khác của anh quyết định rất
lớn vào thái độ của người ấy đối với tiền bạc. Bình thường cô rất ít khi nhắc
đến vấn đề tiền bạc, thỉnh thoảng nhắc đến cũng đủ khiến người ta nghẹt thở. Dĩ
nhiên anh quyết không chủ động hỏi. Một là cô không tiêu của anh một đồng nào,
thỉnh thoảng mua quà cho cô, cô cảm thấy rất vui. Hai là anh sợ rằng nhắc đến
sẽ rước họa vào thân, không phải anh kiệt xỉ như vậy mà là thái độ tiêu pha của
cô khiến anh rùng mình. Đừng nói là anh không có tài lực hùng hậu, dù bây giờ
đã có thật nhưng vẫn không thể vung tiền như rác, bởi vì tiền của anh là do anh
nỗ lực kiếm được, không giống như Đường Ca Nam.
Cô là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, vì nhất thời xúc
động mà nhận lời anh ta. Sau khi tình cảm mãnh liệt ban đầu tan biến, trong
lòng không hẳn không cảm thấy không cam lòng. Xét từ việc cô đính hôn với Đường
Ca Nam thì quả thực là tiền đồ rộng mở.
Sự ra đi của cô là đúng đắn.
Họ ở bên nhau là ràng buộc nhau, u ám, ảm đạm. Bây giờ
sự nghiệp của anh cũng coi là thuận lợi, chắc chắn cô cũng thuận lợi bước chân
vào cửa nhà giàu. Đó là kết cục quá mỹ mãn.
Chỉ có điều anh cần phải gặp cô một lần.
Sau khi cô ra đi, anh tưởng rằng mình có thể nhanh
chóng quên được cô. Nhưng sự thực thì hoàn toàn ngược lại, anh không những
không quên được cô mà lại càng nhớ cô hơn. Một khoảng thời gian rất lâu sau đó
anh mới hiểu được trạng thái tâm lý ấy của mình, không phải vì anh vẫn còn yêu
cô mà là vì cô ra đi quá dứt khoát, dứt khoát đến nỗi không để cho anh có một
cơ hội để níu giữ. Tuy tám, chín phần là anh sẽ không níu giữ cô nhưng lòng tự
trọng của anh không cho phép cô chủ động ra đi.
Vì vậy mà anh luôn nhớ đến cô.
Cô nợ anh một lời giải thích.
Lúc gặp nhau ở buổi đấu giá, cả hai vẫn chưa đi vào
vấn đề chính thì Đường Ca Nam xuất hiện. Nét mặt lúc ấy của cô rõ ràng là có
chút căng thẳng. Ha ha. Thực ra trước khi chưa gặp cô, anh cũng rất căng thẳng,
nhưng sau khi gặp cô lại thấy bình tĩnh hơn.
Chẳng có gì to tát cả.
Nghĩ vậy, An Duyệt Sinh không giấu được nụ cười tự chế
nhạo mình, nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc trên tay.
Đã có bảy, tám đầu mẩu thuốc lá trong gạt tàn.
Gần đây anh không còn hút thuốc nhiều như trước. Hôm
nay cảm xúc trào dâng nên mới buông thả như thế. Anh không có tư cách buông
thả, tuy ngày mai là cuối tuần nhưng vẫn có việc phải giải quyết. Chức vụ càng
cao thì trách nhiệm càng nặng nề, áp lực càng lớn, đặc biệt là những người phải
leo từng bước gian khổ vất vả như anh thì quyết không thể tùy tiện buông thả
bản thân.
An Duyệt Sinh muốn gặp Phong Bình nhưng lại không biết
liên lạc bằng cách nào. Trên các tờ báo lá cải có rất ít thông tin về cô. Cô
kín đáo như vậy khiến anh cảm thấy ngạc nhiên. Thông thường, khi người nghèo
một bước lên tiên sẽ khó tránh khỏi dương dương tự đắc, không kiềm chế được bản
thân. Huống hồ thành tựu của cô lại đáng kinh ngạc như vậy. Dĩ nhiên cô cẩn
thận như thế cũng đúng, dù sao thì vẫn chưa được gả vào cửa nhà giàu. Anh tự
cho rằng mình hiểu được ý đồ của cô, cảm giác thật khoái trí.
Thời gian trước, giới truyền thông thi nhau đoán thân
phận của Phong Bình nhưng không có ai tìm ra đáp án chính xác. Trong lòng anh
cảm thấy rất đắc ý. Bởi vì cô đã từng thuộc về anh, là của anh. Thân xác và con
tim của cô đã được anh chiêm ngưỡng và nắm bắt, dường như anh đang nắm giữ một
bí mật mà rất nhiều người không biết. Cảm giác thật thích thú. Chỉ tiếc là lúc
đầu mình đã không hiểu cô nhiều hơn để biết thêm một số thông tin nữa.
Anh muốn gặp cô, một nửa là vì trái tim mình, một nửa
là tò mò. Quả thực anh rất tò mò về cuộc sống của cô trong thời gian gần đây.
Sự tò mò ấy khiến anh không thể chờ đợi được. Hai hôm sau, anh đặt mua một bó
hoa gửi đến nhà họ Đường, kèm theo một tấm bưu thiếp và vài lời nhắn, cảm ơn vì
chiếc bình hoa mai trong buổi bán đấu giá lần trước. Anh tự cho rằng cái cớ này
rất thỏa đáng. Sau khi nhìn thấy nó chắc chắn cô sẽ gọi điện cho anh. Nào ngờ
hôm ấy Phong Bình đến phòng làm việc của Dịch Nhĩ Dương, tối muộn mới về nhà,
bó hoa ấy rơi vào tay Đường Ca Nam. Anh đọc xong chỉ cười, chỉ nghĩ rằng ta