
ò chơi… Những
lời đó anh giấu kín trong lòng đã lâu, vì thế mà anh nói rất hùng hổ, như sóng
nước ồ ạt vào bờ.
Phong Bình vẫn làm ngơ như không.
Sau khi đánh chén no nê, cô lấy khăn ăn lau mồm, sau
đó ngẩng đầu lên nhìn anh ta một lúc rồi nói: “Bỉnh Thìn, trông anh thật đẹp
trai…”
Bỉnh Thìn thấy mình giáo huấn cô em họ như vậy mà còn
nhận được lời khen, nghĩ bụng chắc chắn có gì đó không đúng.
Quả nhiên, cô nói tiếp: “Những người đàn ông tuấn tú
như anh không phải là nhiều, nhưng vẫn có. Tuy nhiên, những người đàn ông tuấn
tú mà lại lắm điều như anh thì tuyệt đối không có người thứ hai”.
Bỉnh Thìn suýt thì lấy thìa gõ vào đầu cô: “Lần này em
hơi quá đáng rồi đấy…”
Phong Bình bĩu môi và nói: “Em là tín đồ của Wilde,
cuộc sống không có gì thay đổi khiến người ta chán ngấy”.
“Wilde, anh biết ông ta, nói gì mà ‘tôi thích người
chiến thắng nguyên tắc, tôi thích người không có nguyên tắc chiến thắng thế
giới’. Hứ, đáng tiếc là anh không thể dễ dàng đồng ý được”. Bỉnh Thìn nghiêm
túc nói.
“Xin hỏi anh thích thế nào?” Phong Bình mỉm cười hỏi
lại.
Bỉnh Thìn cười và nói: “Nếu sửa lại câu này thành ‘tôi
thích những phụ nữ không có nguyên tắc chiến thắng thế giới’ thì anh không có ý
kiến gì”.
Phong Bình kiềm chế để không lườm anh ta, cố gắng
không biểu lộ chút cảm xúc gì để biểu thị sự khinh bỉ đến cùng cực, sau đó đưa
tay nâng ly nước ngọt uống liền một hơi.
Bỉnh Thìn lớn tiếng nói: “Ở nơi công cộng, phải chú ý
lịch sự, chú ý hình tượng chứ”.
Phong Bình lập tức nắm lấy cơ hội phản công: “Em đã ăn
tối với anh rồi, làm gì còn hình tượng nữa”.
Bỉnh Thìn lắc đầu ngao ngán, xem đồng hồ và hói cô:
“Lát nữa có kế hoạch gì không?”
“Ngủ”.
“Không phải chứ?” Bỉnh Thìn khẽ nhíu mày, chần chừ một
lúc rồi nói: “Hay là đi tiêu khiển với anh, nhân tiện giới thiệu hai người bạn
cho em làm quen?”
Phong Bình phì cười.
Bỉnh Thìn tỏ vẻ khó chịu, anh giải thích: “Một trường
phái nghệ thuật văn minh sẽ có không ít những nhà văn hóa nổi tiếng”.
Phong Bình cười to hơn: “Anh chuyển giới rồi à?”
Bỉnh Thìn không thèm để ý đến sự chế nhạo của cô mà
nói: “Anh nghiêm túc đấy. Gần đây có một người với bút danh là ‘Kim chỉ nam của
cuộc đời’, rất nổi tiếng, báo chí đăng nhiều bài viết của anh ta, dùng từ cực
sắc bén, cực chuẩn, quan điểm mới lạ, sáng tạo. Nghe nói ngày nào tòa soạn cũng
nhận được điện thoại hỏi về người này”.
“Vậy à?” Phong Bình tỏ vẻ hứng thú: “Là bình luận về
những lĩnh vực gì?”
“Thời trang, sách báo, điện ảnh… cái gì cũng có”.
“Tài giỏi vậy sao?”
“Anh rất tò mò nên đã bảo Michael đi thăm dò, chủ biên
của tòa soạn tiết lộ, thì ra phía sau bút danh ‘Kim chỉ nam của cuộc đời’ là
bốn cô gái…”
Anh ta nói đến đó, Phong Bình đã ngộ ra, cô đỡ lời:
“Thế là anh bảo Michael đứng ra làm cái gọi là trường phái nghệ thuật và mời
bốn kỳ nữ này, đúng không?”
Bỉnh Thìn mỉm cười và nói: “Đúng thế!”
Phong Bình lắc đầu nguây nguẩy, bỏ khăn ăn ra và nói:
“Em chúc anh cái gì bây giờ nhỉ?”
“Em không đi thật sao?”
“Do chệch múi giờ, đã suốt đêm em không ngủ rồi”.
“Vậy thôi”. Nói xong, Bỉnh Thìn gọi phục vụ tính tiền,
nhưng không ngờ phục vụ nói đã có người thanh toán rồi.
Nghe vậy, cả hai anh em nhà họ Phong đều ngạc nhiên
nhìn nhau.
“Là ai?” Phong Bỉnh Thìn hỏi.
“Một người đàn ông”.
“Cụ thể một chút”.
“Rất trẻ, rất tuấn tú, rất ga lăng”.
Nghe vậy, hai anh em nhà họ Phong lại nhìn nhau, cảm
ơn phục vụ rồi ra ngoài.
Phong Bỉnh Thìn cười và nói: “Không phải là người đàn
ông nào theo đuổi em biết tin em về đấy chứ…”
Phong Bình ngắt lời anh ta: “Thế anh tưởng rằng họ sẽ
không để lại tên sao?”
“Cũng đúng”. Bỉnh Thìn mạnh dạn đưa ra giả thiết: “Vậy
thì không phải là người theo đuổi anh chứ?”
Phong Bình phì cười.
Bỉnh Thìn lúc nào cũng đáng yêu như vậy, không bỏ qua
bất kỳ cơ hội chọc cười nào, dù là lấy bản thân mình ra để trêu đùa.
Tổ tiên dạy con cháu không được để lộ tiền bạc cho
người khác biết. Nhưng con người vốn có nhiều thói hư tật xấu, thích thể hiện
bản thân, không ít thì nhiều đều cảm thấy sĩ diện, rất ít người có thể không để
lộ tiền bạc ra ngoài. Anh em nhà họ Phong có thể coi là một trong số ít đó.
Đến ngã tư thì Bỉnh Thìn tạm biệt Phong Bình, mặc
chiếc áo gió cũ và dép lê, bắt taxi đi dự tiệc.
Phong Bình đi về nhà một mình, khi đi qua công viên,
đến chỗ rẽ bước chân lên bậc thềm thì bỗng nhiên phía sau có tiếng người nói:
“Hello”.
Tiếng nói vừa dứt thì có một bàn tay đặt lên vai cô.
Cô nhanh chóng nắm lại bàn tay ấy, đang định dùng lực
nhưng khi quay người nhìn rõ mặt đối phương thì lập tức bỏ tay anh ta và nói:
“Này, suýt nữa thì cậu bị gãy xương đấy, biết không?”
Đối phương vung cổ tay, cười khì khì và nói: “Không
đến nỗi thế chứ?”
“Không đến nỗi”, Phong Bình nhíu mày cười khẩy, nắm
tay tạo tư thế đánh nhau và nói: “Đai xanh Judo, đánh được cả cao thủ, cậu có
muốn thử không?”
Đối phương vội cười, xua hai tay và nói: “Không
không”.
Phong Bình hỏi: “Cậu lén lén lút lút bám theo tôi làm
gì?”
Đối phương vẫn cười khì khì và nói: “Tôi có thể hẹn hò