
cô không?”
Phong Bình ngạc nhiên, sau đó nhíu mày: “Chẳng hài
hước chút nào”.
“Tôi nghiêm túc đấy”.
“Tốt nhất cậu nên rút lại câu nói ấy, nếu không Quân
Di sẽ xé xác cậu ra”. Phong Bình nghiêm mặt nói với cậu ta.
“Quân Di?” Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên một chút nhưng lập
tức cười ngay, răng trắng môi hồng, trông rất đáng yêu: “Ha ha, cô ấy không
quản được tôi. Tôi là người tự do”.
Phong Bình biết thanh niên bây giờ tư tưởng rất
thoáng, nhưng không biết rằng thoáng đến mức này. Nghe vậy cô im lặng một lúc
nhưng vẫn không kìm được nhíu mày: “Nếu đã vậy thì Richard, cậu đi chỗ khác mà
mua vui, tốt nhất đừng làm phiền tôi, tôi không phải là…”
Cô vẫn chưa nói hết câu, cậu ta đã không kìm được cười
phá lên.
Phong Bình ngừng lại nhìn cậu ta và nói: “Buồn cười
lắm sao?”
Cậu ta không cười nữa mà nói: “Cô không muốn đi dạo ở
công viên đằng kia sao?”
Phong Bình gần như đã dùng hết sự nhẫn nại của mình,
cô lạnh lùng nói: “Không muốn, tốt nhất cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa”.
Cậu ta không để ý đến lời nói của cô, chỉ về phía công
viên mà cô vừa đi qua và nói: “Chính là công viên này, sẽ không làm mất nhiều
thời gian của cô đâu”.
Phong Bình không tin nhưng vẫn hướng ánh mắt về công
viên mà cậu ta chỉ.
Sau đó cô sững người lại.
Một người đàn ông đứng cạnh công viên trong màn đêm,
chỉ cần nhìn qua Phong Bình đã biết ông ta là ai.
Cô khẽ thở dài, sau đó gườm gườm nhìn cậu ta và quát
lên: “Lần sau đừng chơi trò này với tôi, Richard…”
Cậu ta cười ngắt lời cô: “Tôi là Charlies”.
Phong Bình ngây người, nhưng lập tức nói: “Ồ, hai
người là anh em sinh đôi”.
“Không, chúng tôi là anh em sinh ba”.
Nhìn nụ cười khoái chí của Charlies, Phong Bình không
còn gì để nói.
“Thôi, tôi không làm phiền hai người nữa, chỉ có điều
câu nói này tôi không nói đùa đâu”. Trước khi quay người bước đi, Charli cười
và nói: “Cô là người con gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp”.
Đối với lời khen ngợi ấy, Phong Bình chỉ có thể mỉm
cười tiếp nhận.
Con riêng của Đường Trạm không chỉ có một mà là ba, ông
ta thật khéo đẻ.
Cô quay người đi về phía công viên, một bóng người cao
gầy đi lại, cô cười gượng và nói: “Thì ra là anh em sinh ba, tôi cứ tưởng cậu
ta là Richard”.
“Trước đây tôi cũng thường nhầm lẫn”. Giọng nói của
Đường Trạm pha lẫn niềm vui, trong đêm tối, giọng nói ấy thật hồn hậu: “Richard
chín chắn một chút, Charlies thì nghịch ngợm hơn, giống thằng Nam”.
Ông ta đến gần trước mặt cô. Lúc ấy Phong Bình mới
nhìn rõ chiếc áo da màu đen, để lộ chiếc cổ áo len trắng ở trong, nhìn trông
trẻ hơn rất nhiều, không còn cảm giác nghiêm trang như trước, có lẽ vì ăn tối
với con trai nên mới ăn mặc thoải mái như thế. Phong Bình nhìn ông ta rồi khẽ
mỉm cười.
“Tôi vừa ăn một bữa cơm miễn phí, chắc là chủ tịch
Đường…”
“Có cơ hội mời anh em nhà họ Phong ăn cơm là niềm vinh
dự của tôi”. Đường Trạm mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm cũng sáng hẳn lên.
Phong Bình nghe vậy cảm thấy không tự nhiên, cô cười
gượng và nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý giấu diếm”.
“Tôi hiểu”. Đường Trạm cười, im lặng một lúc rồi nói:
“Nếu không phải vừa nhìn thấy hai người ăn tối thì tôi cũng khó lòng tưởng
tượng được, quả là khiến người ta ngạc nhiên”.
“Ngài quen Bỉnh Thìn?” Phong Bình cũng thấy rất ngạc
nhiên.
“Tôi đã từng tham dự một cuộc họp cùng cậu ấy, trong
cuộc họp, có hai nhà ngân hàng có máu mặt đều tỏ ra hết sức tôn kính đối với
cậu ấy. Tôi đặc biệt chú ý đến tấm thẻ trước ngực cậu ấy. Tối hôm ấy, tất cả
những người có mặt trong bữa tiệc đều đeo tấm thẻ giống nhau, giới thiệu về
thân phận, quốc tịch của mình, nhưng thẻ của cậu ấy chỉ có một tên tiếng Anh là
Chage”. Đường Trạm ngừng lại một lúc, sau đó khẽ mỉm cười: “Tôi đã từng nghe
nói về một người trẻ tuổi tên là Chage, gia tộc của anh ta rất có thế lực, gần
như nắm giữ mạch máu kinh tế của một nửa châu Âu…”
“Những lời đồn đại đều không đáng tin”. Phong Bình
không đợi ông ta nói xong mà mỉm cười lắc đầu.
“Vậy sao?” Đường Trạm quay sang nhìn cô.
Phong Bình cố tình xị mặt, nghiêm túc nói: “Trên thực
tế, gia tộc của tôi đã thống trị cả châu Âu, lúc nào cũng chuẩn bị thống trị
thế giới…” Chưa nói hết câu cô đã cười trước.
Đường Trạm mỉm cười nhìn cô, không quan tâm đến lời
nói đùa của cô, dưới ánh đèn đường, dường như ánh mắt ấy ẩn chứa điều gì đó rất
sâu xa.
Phong Bình không cười nữa mà nói: “Xin lỗi, tôi làm
mất số điện thoại của ngài rồi”.
Đường Trạm cũng không hỏi cô nói giả hay thật, chỉ xua
tay tỏ ý không có gì, ngẩng đầu lên thở dài một tiếng rồi nói: “Nói thật, thằng
Nam đính hôn với cô, tôi rất tức giận”.
“Ngài tức giận?” Phong Bình hơi ngạc nhiên: “Sao tôi
không nhận ra nhỉ?”
“Thật sao? Vậy thì điều đó chứng tỏ tôi ngụy trang rất
thành công”. Đường Trạm mỉm cười và nói.
“Ngài tức điều gì?”
“Nó sống buông thả như vậy, tôi khó mà không giận
được. Sở dĩ tôi không tỏ ý tức giận là vì tôi biết nó cố ý chọc tức tôi, cô có
hiểu không?”
“Tôi hiểu”. Phong Bình gật đầu. Cô đã mơ hồ nhận ra ý
đồ của Đường Ca Nam, anh ta cố tình chọc giận bố mình, chỉ có