
Thần, anh không biết gõ cửa sao? Em đang tắm”.
Vừa nghe thấy câu đó, não Đường Ca Nam lập tức sung
huyết.
Tuy nhiên người đàn ông đầu dây bên kia không hề thấy
xấu hổ, lại còn cười khì khì và nói: “Có sao đâu chứ? Có phải anh chưa nhìn
thấy người em đâu, em quên rồi sao? Anh còn bế em, thay tã cho em rồi cơ, ha
ha”.
“Ra ngoài đi”.
“Điện thoại của em, anh để đây…”
“Mau đưa đây”.
Đường Ca Nam cố gắng kiềm chế, nghe đến đó, anh không
muốn lãng phí thời gian để phán đoán nữa, bởi anh hoàn toàn biết rằng quan hệ
của họ là như thế nào.
Thế là, khi Phong Bình cầm điện thoại thì chỉ nghe
thấy âm thanh vang dội đinh tai nhức óc.
Đường Ca Nam tức đến nỗi đập điện thoại.
Cú ném này khiến cô thư ký Anna mang tài liệu vào
phòng cũng phải giật nảy mình, cô ta đứng ở cửa, không biết là nên vào hay nên
ra. Từ trước đến nay giám đốc vốn tính ôn hòa, chưa bao giờ thấy anh giận dữ
như vậy.
Thấy nét mặt ấy của cô ta, Đường Ca Nam mỉm cười và
nói như chưa có chuyện gì xảy ra: “Quảng cáo nói chiếc điện thoại này chất
lượng tốt, tôi muốn thử xem sao, có phải đã làm cô sợ không? Ha ha, trên tay cô
có phải là tài liệu của phòng tài vụ không?”
Anna như tỉnh giấc mộng, rụt rè nói: “Không, không ạ,
là tài liệu của phòng nhân sự”.
“Phòng nhân sự?”
“Vâng, giám đốc kế hoạch đã tuyển người rất lâu rồi,
gần đây phòng nhân sự tìm được một ứng cử viên rất thích hợp, vì vậy đã chuyển
tư liệu tới đây xem giám đốc có thể bớt chút thời gian phỏng vấn không ạ?”
“Cứ để đây đã”.
“Vâng”.
Anna bước nhanh vào, đặt tài liệu trên bàn, sau đó
nhanh chóng rời khỏi trung tâm của cơn bão.
Lúc ấy Đường Ca Nam làm gì có tâm trạng nào để đọc tài
liệu, thư ký vừa đi khỏi, anh liền giẫm thật mạnh lên chiếc điện thoại ấy, để
nó “ra đi” vĩnh viễn.
Buổi tối, Đường Ca Nam về nhà, Lục quản gia thấy vẻ
mặt của anh có chút bất thường nên đoán chắc là do Phong Bình ra đi mà không
lời từ biệt.
Bà ta đã từng cung cấp manh mối cho kế hoạch điều tra
của Đường lão phu nhân, chỉ vài ngày sau Phong Bình liền biến mất không chút
tin tức, bà ta tưởng rằng kế hoạch chắc chắn thành công nên hai ngày hôm nay
trong lòng tràn trề cảm giác thắng lợi.
Những cô bạn gái trước đây của cậu hai không có người
nào là không nịnh nọt, lấy lòng bà ta, chỉ có cô Phong Bình này là không biết
điều. Ha ha, cô ta tưởng cô ta là ai cơ chứ? Còn ảo tưởng làm bà chủ, đúng là
buồn cười chết đi được.
Bà ta vui như mở cờ trong bụng nên nét mặt cũng hớn
hở, từng hành động lời nói đều toát lên niềm vui sướng.
Đường Ca Nam không
thoải mái, thấy nét mặt hăm hở của bà ta, cảm thấy rất kỳ lạ, bỗng nhiên anh
chợt nhớ lại chuyện gì đó và hỏi: “Bác Lục, sao Minh Tuyên lại biết chuyện tối
hôm trước Phong Bình không về?”
Lục quản gia không ngờ anh ta lại hỏi như vậy, trong
lòng thấy ngạc nhiên, nhưng bà ta là người tinh tế như thế nào, ở trước mặt
Đường lão phu nhân mấy chục năm, đã sớm luyện được cái bản lĩnh ấy rồi, bà ta
không hề tỏ ra run sợ, bình thản đáp: “Dạ, là tôi nói. Sáng qua bên nhà có gọi
điện sang, nói là bà tìm cậu, sau đó hỏi cô Phong Bình, thế nên tôi nói luôn”.
Đường Ca Nam thấy bà ta chủ động thừa nhận nên không
biết nói gì.
Lục quản gia nhân tiện hỏi: “Tôi cũng đang muốn hỏi
cậu hai đây, vì sao hai hôm nay không thấy cô Phong về nhà?”
Bây giờ cứ nhắc đến Phong Bình là Đường Ca Nam nổi
nóng, anh ta lầm lầm lì lì chẳng nói chẳng rằng.
Thấy nét mặt của anh ta như vậy, Lục quản gia càng dám
chắc về suy đoán của mình. Chắc chắn là Phong Bình là bị những đồng tiền của
Đường lão phu nhân làm cho lóa mắt.
Loại con gái chỉ biết đến tiền này sao cậu hai lại mất
hết hồn vía như vậy chứ? Thật đúng là!
Bà ta đang chửi thầm Phong Bình thì bỗng nhiên thấy
Đường Ca Nam đứng dậy, đi về phía cầu thang nên vội hỏi: “Cậu hai, cậu không ăn
tối ạ?”
“Không ăn”.
Đường Ca Nam vừa nói vừa đi thật nhanh lên cầu thang,
khoảng bốn phút sau lại đi xuống, lấy chiếc áo gió trên mắc quần áo, khóa cũng
không kịp kéo mà mở cửa đi ra ngoài.
Tâm trạng của anh không thoải mái, cũng không có chỗ
nào để đi, chỉ biết phóng thật nhanh trên đường, khoảng nửa tiếng sau, điện
thoại trong xe bỗng đổ chuông.
Anh giảm tốc độ, nghe điện thoại, là Dịch Nhĩ Dương,
vừa mở miệng đã than phiền một cách thái quá: “Trời đất ơi, sao cậu lại tắt
máy, làm mình tìm mãi…”
Đường Ca Nam ngắt lời anh ta: “Có chuyện gì?”
Dịch Nhĩ Dương lập tức phát hiện ra giọng nói của anh
ta có gì khang khác, ngây người một lúc mới nói: “Có chuyện gì không vui à?”
“Vô cùng tồi tệ”.
“Chuyện gì vậy…”
“Chẳng phải lúc này cậu đang phải làm giám khảo gì gì
đó ở đài truyền hình sao?”
“Ban giám khảo vòng chung kết”.
“Ừ, tìm tôi có chuyện gì?”
“Cũng chẳng có gì, chỉ là…” Dịch Nhĩ Dương ấp a ấp
úng: “Chỉ là, ha ha, muốn gọi cậu đi uống rượu”.
Đường Ca Nam đang khổ sở vì không biết làm thế nào để
giải tỏa buồn bực, thấy anh ta nói vậy lập tức nhận lời luôn: “Ok, quán bar mọi
khi”.
Nói xong anh liền dập máy, quay xe về phía quán bar.
Dịch Nhĩ Dương nhìn chiếc điện thoại trong tay, nhá