nói: “Sao
đầu óc anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ấy?”
Bỉnh Thìn không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm rồi
cười, nhưng không bật ra tiếng, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta trông
rất bí hiểm.
Phong Bình bị anh ta nhìn đến nỗi sởn cả gai ốc, cô
lớn tiếng quát: “Có gì đáng cười hả?”
“Chuyện này nghe có vẻ rất kỳ lạ”.
“Chẳng có gì kỳ lạ cả. Anh ta cầu hôn với em, em đồng
ý, vậy thôi. Còn về việc bọn em không ngủ cùng nhau là vì bọn em vẫn chưa kết
hôn”.
“Anh hoàn toàn tin điều đó”. Bỉnh Thìn cười và nói
nhưng nét mặt của anh ta thì hoàn toàn ngược lại.
… Phong Bình nhún vai, tỏ vẻ không còn gì để nói.
“Xem ra em yêu cậu ta thật rồi”.
“Đâu có”. Phong Bình nhìn anh ta, nghiêm túc nói: “Em
sẽ không chủ động yêu người khác, trừ phi anh ta yêu em trước”.
“Vậy sao?” Bỉnh Thìn chớp mắt nhìn cô, im lặng một lúc
rồi mới hỏi: “Cậu ta là người như thế nào?”
“Phong lưu, đa tình, lăng nhăng, phóng túng”.
“Xem ra chẳng có cái gì tốt đẹp cả”.
“Chỉ có điều bây giờ em vẫn chưa phát hiện ra khuyết
điểm nào của anh ta khiến em không thể chấp nhận được”.
Bỉnh Thìn không cười nữa, rót cho mình một ly rượu,
sau đó quay người lại và nói: “Em táo, anh nói với em chuyện này…”
“Chuyện gì?”
“Hồi học cấp hai, anh thích một cô giáo rất xinh. Một
buổi sáng, anh thấy cô ấy đi vào giảng đường nên vội vàng chạy theo sau để tỏ
tình. Lúc ấy anh chặn cô ấy ở trong thang máy, đợi anh tỏ tình xong, cô ấy cúi
người xuống sờ mặt anh, hết sức dịu dàng, anh tưởng cô ấy hôn anh, kết quả là
cô ấy lau vụn bánh mỳ dính trên mép anh và nói: ‘Lần sau, trước khi tỏ tình với
bạn gái, hãy nhớ lau miệng thật sạch nhé’.”
“Có chuyện đó sao?”
“Em tưởng anh là cao thủ tình trường, kinh nghiệm
phong phú, giỏi cuốn hút phụ nữ sao?”
“Lẽ nào không phải?”
“Dĩ nhiên, anh đúng là như vậy, nhưng anh cũng trưởng
thành trong thất bại. Phụ nữ các em thường than phiền là đàn ông không thú vị,
không hài hước, nhưng các em phải biết rằng không có ai sinh ra đã giỏi giang
cả. Nếu một người đàn ông thú vị hài hước thì lập tức bị cho rằng là phong lưu,
đa tình”.
“Anh nói những lời ấy, lẽ nào là muốn nói hộ cho Đường
Ca Nam?”
“Không, anh đang nói sự thực”. Anh ta uống một ngụm
rượu, cười và nói tiếp: “Dĩ nhiên, em cũng có thể xem nó như là anh đang biện
hộ cho mình. Ha ha, chỉ có điều anh khuyên em không nên chú ý vào mặt đa tình
của cậu ta. Nếu cậu ta thú vị, hài hước thì em phải hiểu rằng đó là do những cô
gái khác khiến anh ta trở nên như vậy, em đang hưởng thụ thành quả lao động của
người khác. Đó là lý do vì sao anh thích phụ nữ đã trưởng thành, chứ không
thích những quả táo xanh chua chát…”
Phong Bình vội ngắt những lời thao thao bất tuyệt của
anh ta: “Vô cùng cảm ơn lời khuyên răn của anh, em sẽ ghi nhớ trong lòng”.
Nói xong cô cầm điện thoại ra hành lang, bấm máy một
lần nữa nhưng vẫn thấy tắt máy.
Cô không còn cách nào khác, đành phải gọi điện thoại
về nhà anh. Người nhấc điện thoại chính là Lục quản gia, người mà cô không muốn
nói chuyện nhất. Bà ta nói như khiêu khích: “Cậu hai không về”. Sau đó ngạo mạn
nhắc nhở cô nửa đêm canh ba đừng có làm phiền người khác nghỉ ngơi.
Phong Bình chưa bao giờ gặp người quản gia nào hung
hăng như bà ta, đúng là dở khóc dở cười.
Không biết anh ta có chuyện gì, thôi thì để về nhà rồi
nói.
Mấy hôm sau cô chuyên tâm họp hành, chuẩn bị khi nào
kết thúc cuộc họp thì quay về thành phố Thánh Anh.
Phong Bỉnh Thìn vốn rất bận rộn, có thể bớt được chút
thời gian vài ngày là điều không dễ dàng gì, một ngày trước khi cuộc họp kết
thúc, anh vội đáp máy bay riêng rời khỏi London.
Những người còn lại cũng có việc, cô liền đặt máy bay
đi một mình.
Không ngờ lại gặp Hàn Dịch trên máy bay, anh ta cũng
đi một mình.
Anh ta chủ động bắt chuyện với cô, xin lỗi và cảm ơn
cô về chuyện của Chu Tân Trúc.
Phong Bình không biết Đường Ca Nam đã xử lý chuyện ấy
như thế nào nên nói khách sáo vài câu, bảo anh ta không cần để bụng.
Hàn Dịch thấy cô còn trẻ như vậy mà lại cư xử hết sức
nho nhã nên rất muốn nói chuyện với cô.
Giọng nói của anh ta rất hấp dẫn, Phong Bình cũng muốn
nghe thêm vài câu.
Anh đến London tham gia hoạt động thương mại. Vốn dĩ
không muốn đi, kết quả là biết tin Peter cũng có mặt, anh là fan ruột của Peter
nên quyết định đi.
Peter là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Hollywood. Khả
năng diễn suất tuyệt vời, đặc biệt nổi tiếng trong giới điện ảnh với những vai
diễn phản diện, nhận được nhiều lời khen ngợi của những nhà bình luận điện ảnh.
Họ đã dùng những lời bay bướm nhất để ca ngợi anh, nói anh là người đàn ông
trong những người đàn ông. Phong Bình cũng xem phim của Peter, vì thế hai người
đã tìm được chủ đề chung.
Sau khi máy bay hạ cánh, Hàn Dịch biết cô không có
người đón nên chủ động đưa cô về.
Đến biệt thự của Đường Ca Nam, anh ta chủ động xách
hành lý giúp cô, hai người đang nói lời tạm biệt thì xe của Đường Ca Nam rẽ
vào.
Đường Ca Nam đoán Phong Bình sẽ quay về trong một hai
ngày này, nhưng dù thế nào cũng không ngờ người đưa cô về là Hàn Dịch.