
y
mắt, sau đó quay đầu lại nhìn hình những cô gái xinh đẹp trên màn hình máy tính
rồi lẩm nhẩm: “Tâm trạng Ca Nam không tốt, lẽ nào đã biết chuyện rồi?”
Nói xong anh im lặng một lúc, lắc đầu, thở dài hai
tiếng, sau đó mới rời khỏi bàn máy tính, lấy chìa khóa đến chỗ hẹn.
Nửa tiếng sau, anh bước vào cửa quầy ba,
Phục vụ mỉm cười đón anh, sau đó nói: “Anh Đường đợi
anh ở phòng vip tầng ba”.
Dịch Nhĩ Dương gật đầu, từ chối không cần phục vụ dẫn
đường mà tự mình đi lên tầng, mở cửa phòng vip.
Đường Ca Nam đang ngẩng đầu uống một ly rượu mà không
hề lấy hơi.
Anh ta ngạc nhiên, quay sang nhìn chai rượu, hai mắt
trợn trừng suýt thì rơi cả con người ra ngoài: “Không phải chứ Ca Nam, rượu
mạnh thế này á?”
Đường Ca Nam không nhìn anh ta, rót một ly rượu đầy
đưa ra trước mặt anh ta và nói: “Uống đi”.
Dịch Nhĩ Dương quả thực rất ngạc nhiên, vội nhoài
người ra trước mặt anh ta rồi sờ chán: “Cậu không sao chứ?”
Đường Ca Nam đánh vào tay anh ta rồi nói: “Ở đây có
rất nhiều kẻ săn tin, vấn đề giới tính của cậu đang là tiêu điểm chú ý của họ
đấy, cẩn thận”.
Dịch Nhĩ Dương thấy anh vẫn còn tâm trạng trêu đùa,
liền nâng ly rượu uống một ngụm rồi ngả người xuống sofa, nhấc hai chân lên,
liếc mắt nhìn anh: “Hôm nay cậu lạ lắm”.
“Thật sao?”
“Cái kiểu uống rượu như thế này của cậu chỉ thấy lúc
cậu thất tình thôi”.
“Chuyện đã qua nhắc lại làm gì? Nào, uống rượu”.
Dịch Nhĩ Dương đành phải nâng ly, uống được hai ly,
bỗng nhiên anh ta nhớ đến một chuyện trọng đại, vội ngồi thẳng dậy và nói: “À
đúng rồi, rốt cuộc thân phận của Phong Bình là gì, cậu tìm hiểu rõ chưa? Mình
gọi điện cho cô ấy nhưng Lục quản gia nói cô ấy không có ở đấy…”
“Cậu thích cô ấy à?” Đường Ca Nam ngắt lời anh ta.
“Cái gì?” Dịch Nhĩ Dương sững sờ trước câu nói bất ngờ
của anh, nhanh chóng bật lại: “Câu ấy nên để tôi hỏi cậu mới đúng”.
“Nếu không thì suốt ngày cậu quấn lấy cô ấy làm gì?”
Đường Ca Nam chau mày.
“Uống nhiều rồi đấy ông tướng ạ”. Dịch Nhĩ Dương đánh
vào mặt anh, sau đó thay đổi tư thế và hỏi: “Nói thật nhé, mình rất tò mò về
chuyện của hai cậu. Hai cậu quen nhau chưa được bao lâu, tại sao đột nhiên lại
đính hôn? Cậu yêu cô ấy thật sao?”
Khi nói đến câu cuối, giọng nói của Dĩ Như Dương hạ
xuống rất thấp, rất cẩn trọng, hai mắt tròn xoe nhìn Đường Ca Nam.
Nghe câu nói ấy, Đường ca Nam cũng nhìn thẳng vào mắt
anh ta, sau đó phì cười, đấm một cái thật mạnh vào vai anh ta và nói: “Sao có
thể thế được”.
Đôi lông mày đen rậm của Dịch Nhĩ Dương chau lại, anh
ta hỏi với giọng điệu có chút khinh thường: “Vậy cậu đính hôn với cô ấy?”
Đường Ca Nam nhắm mắt ngả người vào ghế: “Mình nhất
thời bốc đồng, hỏi cô ấy một câu, không ngờ cô ấy không suy nghĩ gì mà nhận lời
luôn”.
“Nhảm nhí, nếu là mình thì mình cũng nhận lời”.
“Ặc!”
Đường Ca Nam phì cười, sau đó không nói gì nữa.
Dịch Nhĩ Dương ăn hai lát hoa quả rồi hỏi: “Cô ấy và
Jennifer có quan hệ gì?”
Đường Ca Nam nhắm chặt mắt, không thèm để ý đến anh
ta.
Dịch Nhĩ Dương tiếp tục lẩm bẩm: “Mình đã nói rồi, cái
thói lúc nào mình cũng là nhất của cậu bao giờ mới thay đổi được hả? Không
thích người ta thì đính hôn với người ta làm gì? Ảnh hưởng đến mình thì không
sao, đừng có hại người ta chứ, bây giờ thì phiền phức rồi chứ, thật là”.
Đường Ca Nam hầm hừ hai tiếng rồi xoay người trên
sofa.
Dịch Nhĩ Dương thấy anh như vậy, tiện tay ném miếng lê
đang ăn dở về phía anh và quát: “Cậu đừng có mà thản nhiên như vậy, tôi nói cho
cậu biết đấy là do cậu tự làm tự chịu”.
Thấy Đường Ca Nam không có phản ứng gì, anh cố tình
ngừng vài giây rồi mới nói tiếp: “Đường Thi về rồi”.
Anh ta nói xong câu ấy mà Đường Ca Nam vẫn nằm yên
không nhúc nhích.
Dịch Nhĩ Dương đợi một lúc lâu, thấy anh ta vẫn nằm
đấy không có chút động tĩnh gì, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, đứng dậy
nhìn.
Thì ra Đường Ca Nam đã say mèm, ngủ say như chết.
Không còn cách nào khác, anh chỉ biết lắc đầu thở dài,
mình đâu phải đến để uống rượu tiêu khiển, rõ ràng đến để hầu hạ người ta,
haizzzz…
Dịch Nhĩ Dương lấy hết sức bình sinh mới đưa được
Đường Ca Nam lên xe, sau đó nhét tấm ngân phiếu vào tay phục vụ rồi lái xe về
nhà, hai người ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.
Điện thoại của Đường Ca Nam tắt máy suốt khiến Phong
Bình cảm thấy rất kỳ lạ.
Sau khi kết thúc cuộc họp buổi chiều, cô gọi hai cuộc
nhưng vẫn không thấy tín hiệu gì.
Phong Bình Thần thấy cô chau mày nên tỏ vẻ bất mãn:
“Không gọi được thì thôi, cậu ta có chuyện gì ắt sẽ gọi lại, không gọi lại thì
có nghĩa là không có chuyện gì”.
“Nhưng không có lý gì mà lại tắt máy”.
“Bây giờ bên ấy là sáng sớm, lúc ngủ cậu ta có tắt máy
không?”
“Em không biết…”
Bỉnh Thìn ngạc nhiên, tóm lấy trọng điểm nhạy cảm và
hỏi: “Em không biết? Anh nghe nói em đã sống trong biệt thự của Đường Ca Nam
lâu lắm rồi cơ mà, lẽ nào hai người không…”
“Không”.
“Không phải chứ?” Bỉnh Thìn nhìn cô như nhìn người
ngoài hành tinh, dáng vẻ buồn cười nhưng lại không cười: “Nói vậy thì em và anh
ta không…”
“Im mồm!” Phong Bình liếc anh ta, giận dữ