
Anh ta khá đẹp trai, dáng người chuẩn, đang cười rất
tươi nói chuyện với Phong Bình, không biết hai người đang nói gì mà sắc mặt anh
ta có vẻ rất vui, Đường Ca Nam thấy vậy mà giận cháy lòng. Sự ghen tuông từ mấy
hôm trước vẫn chưa tiêu tan, bây giờ lại bùng lên. Chỉ có điều xe của anh ta
vẫn chưa đến nơi thì Hàn Dịch đã phóng đi rồi.
Dĩ nhiên Phong Bình nhận ra xe của anh, cô kéo hành lý
lại, mỉm cười đứng chờ anh.
Đường Ca Nam mở cửa xe, ngẩng đầu thấy cô ấy đang mỉm
cười nhìn mình, đôi mắt rất trong sáng, có chút mệt mỏi nhưng tinh thần sảng
khoái. Cô mặc chiếc áo măng tô màu xanh nhạt, dáng người cao ráo, thanh tú.
Vừa nhìn thấy cô, nỗi bực dọc trong lòng anh không
biết chạy đi đâu mất. Anh đóng cửa xe, lại gần giúp cô kéo hành lý, mỉm cười
nói: “Sao không nói trước một tiếng để anh ra sân bay đón em”. Giọng nói dịu
dàng đến khó tin.
Phong Bình cũng cười: “Đúng lúc gặp Hàn Dịch trên máy
bay nên ăn ta tiện đường đưa em về”.
“Cái tay Hàn Dịch này nghe nói tính cách của anh ta
rất cô độc quái gở, vậy mà lại muốn đưa em về?”
“Cũng bình thường, lần trước gặp anh ta ở chỗ Nhĩ
Dương, dáng vẻ rất kiêu ngạo, lần này thì tỏ ra khá thân thiện, chủ động bắt
chuyện với em”.
“Sau đó anh ta đưa em về?”
“Vâng”.
“Sao em không từ chối?”
“Từ chối?”
“Anh ta là ngôi sao rất hot trong nước, chẳng may
phóng viên chụp được ảnh của hai người thì không biết chừng sẽ viết linh tinh
đấy”.
“Em và anh ta? Làm gì có chuyện ấy được”.
“Chỉ có những điều em không nghĩ ra thôi, không có gì
là phóng viên họ không viết được. Em quên họ đã viết về em và Phương Bá Thao
thế nào rồi sao?”
“Cũng đúng”. Phong Bình bĩu môi.
“Vì thế, nếu lần sau có người đàn ông nào bắt chuyện
thì em nhất định phải từ chối, không cần để ý đến anh ta, biết chưa?” Đường Ca
Nam cúi đầu nhìn cô, ánh mắt rất trìu mến.
“Vâng, biết rồi”.
Cách cư xử quá mức dịu dàng của Đường Ca Nam khiến
Phong Bình cảm thấy không tự nhiên, chỉ biết gật đầu ậm ừ một tiếng, lúc sau
nghĩ lại mấy thấy câu nói ấy có gì đó không đúng.
Lúc ấy bác Lăng vội chạy ra đỡ hành ly trên tay Đường
Ca Nam.
Đường Ca Nam đang định đi vào thì Phong Bình vội kéo
tay anh và nói: “Đợi một chút”.
Bỗng nhiên được Phong Bình nắm tay, Đường Ca Nam cảm
thấy hơi ngạc nhiên nhưng không bộc lộ ra ngoài, anh bình tĩnh quay đầu lại,
mỉm cười và hỏi: “Sao vậy?”
Phong Bình thấy đôi mắt của anh ta ẩn chứa một tình
cảm hết sức dịu dàng.
Vô lý, mới xa nhau được mấy ngày, sao bỗng nhiên anh
ta lại thay đổi? Không phải là…
Đường Ca Nam thấy cô nhìm chằm chằm vào người mình
không nói gì, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú gần ngay trước mặt, cảm giác có chút
khô miệng, hỏi lại: “Sao vậy?”
Phong Bình buông tay anh ra, hơi lùi lại một chút,
cười và nói: “Không có gì”.
Đường Ca Nam cảm thấy cô có điều gì đó muốn nói nhưng
không biết vì cớ gì mà lại không nói ra, trong lòng cảm thấy không thoải mái,
nhưng ngoài mặt thì vẫn mỉm cười và nói: “Vào nhà đi, bên ngoài lạnh quá”.
Lục quản gia đã nhìn thấy họ từ lâu rồi, tâm tư cũng
hết sức rối bời.
Bà ta không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao
đột nhiên Phong Bình lại quay về? Đường Ca Nam tìm thấy cô ta hay vì lý do nào
khác? Còn nữa, Đường lão phu nhân đã biết cô ta quay về chưa?
Tình thế nguy cấp, bà ta tự thấy đây là chuyện lớn,
phải có nghĩa vụ thông báo tình hình với bộ chỉ huy.
Phong Bình cùng Đường Ca Nam vào nhà, bác Lăng chạy từ
trên tầng xuống, nói là hành lý đã để ngoài cửa phòng cô.
Cô cảm ơn bác rồi đi lên tầng, chuẩn bị sắp xếp hành
lý.
Đường Ca Nam cởi áo khoác, vào phòng vệ sinh rửa tay,
sau đó gõ cửa phòng cô, cửa không đóng, Phong Bình đang đứng ngây người giữa
phòng.
Anh vào phòng thì thấy, chăn, gối, ga trải giường
không cánh mà bay, những đồ dùng cá nhân trong tủ cũng không thấy đâu, căn
phòng sạch sẽ hơn cả khách sạn.
Lạ thật, anh có bảo ai dọn dẹp đâu, kể cả dọn dẹp thì
cũng không cần phải sạch trơn thế này chứ, cứ như là chủ nhân của căn phòng
không bao giờ quay lại vậy.
“Em mới đi có vài ngày thôi mà, dọn phòng thì cũng
không nhất thiết phải triệt để thế này chứ?” Phong Bình biết thừa chắc chắn là
Lục quản gia giở trò nhưng cố tình nhìn Đường Ca Nam, như cười mà không phải là
cười: “Hay là anh không mong chờ em quay lại?”
Đường Ca Nam vội nói: “Chắc chắn là bác Lục mang đi
giặt rồi, để anh đi hỏi bác ấy…”
Anh chưa nói hết câu, Lục quản gia đã dẫn theo người
hầu mang chăn, ga trải giường, gối lên, vừa cười vừa nói: “Tôi thấy chăn hơi
bẩn nên mang đi giặt…”
Phong Bình hỏi: “Sách báo, tạp chí của tôi cũng mang
đi giặt sao?”
Lục quản gia đáp lại rất trôi chảy: “Những thứ đó ở
trong ngăn kéo, để ngoài sẽ bụi”.
Phong Bình không làm gì được bà ta, thấy bà ta chân
tay nhanh nhẹn định trải chăn, trải ga giường cho mình, vội nói: “Tôi tự làm,
bà ra ngoài đi”.
Lục quản gia lập tức ra ngoài.
Đường Ca Nam thấy gì đó là lạ nên hỏi: “Hình như em
không thích bác ấy”.
Phong Bình đáp lại: “Không phải hình như, em rất không
thích bà ta”.
Nói xong cô cởi áo khoác, bắt đầu trải giườn