Old school Easter eggs.
Nữ Hoàng Tin Đồn

Nữ Hoàng Tin Đồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325104

Bình chọn: 8.5.00/10/510 lượt.

ỡng vẻ mặt của Lục quản gia

vừa ăn bánh ngọt, ăn xong còn liếm tay Đường Ca Nam, lần này Đường Ca Nam có

cảm giác như bị điện giật, một luồng nhiệt lan khắp người.

Lục quản gia cũng thấy rùng mình, không thể chấp nhận

được.

Bà ta lập tức đặt khay xuống và nói: “Sắp đến giờ ăn

cơm rồi, để tôi xuống nhà ăn xem thế nào?”

Bà ta vừa đi, Phong Bình cũng trở lại bình thường, cô

uống một ngụm trà rồi ngồi dậy đặt cốc vào khay, sau đó bắt đầu mở va li sửa

sang quần áo.

Đường Ca Nam ngồi im trên giường không biểu lộ gì nhưng

trong lòng cảm thấy hơi kinh hoàng.

Qua lời nói và sắc mặt, anh mơ hồ nhận ra cô đang giở

trò trước mặt Lục quản gia, tuy không biết nguyên nhân là gì nhưng bản thân đã

bị lợi dụng… Nếu quả thực như vậy thì anh không muốn bị người ta lợi dụng trắng

trợn như vậy…

Anh bắt đầu nảy ra ý nghĩ xấu, nhìn cái gì cũng suy

nghĩ miên man, chiếc váy dài màu xám nhạt bó sát mông, đường cong ở eo và ngực

rất hoàn hảo, bờ môi căng mọng, ngón tay dài trắng mịn, anh chỉ mong biến thành

chiếc váy màu trắng trong tay cô…

Anh ta đang chìm đắm trong tưởng tượng thì bỗng nhiên

Phong Bình cất tiếng nói: “Anh vẫn ổn chứ?”

Anh ngây người, nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Hả?”

Phong Bình nói với giọng đầy nghi ngờ: “Mặt anh đỏ

kìa, hay là anh sốt rồi?”

Đường Ca Nam khó khăn nuốt nước bọt, lấy giọng rồi

cười gượng và nói: “Không. Ôi, bây giờ mới là mùa đông mà em đã mua váy mùa hè

rồi?”

“Những thứ này không phải em mua, người ta tặng”. Nói

xong Phong Bình ném hai chiếc váy về phía anh ta và nói: “Treo lên giúp em”.

“Ai tặng?” Đường Ca Nam đỡ lấy hai chiếc váy, ngồi im

bên giường không nhúc nhích, gượng gạo hỏi lại.

“Dĩ nhiên là nhà thiết kế rồi, con ai nữa?” Phong Bình

phì cười.

Đường Ca Nam lập tức tỉnh ngộ, thỉnh thoảng Đường Minh

Tuyên cũng gặp những chuyện như thế này. Anh treo quần áo lên rồi nói: “À,

Jennifer muốn gặp em”.

“Bà ta nói có chuyện gì sao?”

“Bà ta chỉ bảo muốn gặp em, trước đây bà ta chưa gặp

em sao?”

“Chưa, nhưng có nhìn ảnh, biết được số đo của em”.

Phong Bình mỉm cười: “Anh cho bà ta xem ảnh đính hôn của chúng ta, bà ta nói

gì?”

Đường Ca Nam cố tình nhăn nhó rồi nói với giọng điệu

hết sức ấm ức: “Bà ta vô cùng kinh hoàng, rõ ràng không biết anh là thằng nhà

nghèo chui ra từ xó xỉnh nào…”

Phong Bình cười ha hả: “Vậy sau này em nuôi anh là

được mà”.

Đường Ca Nam gật đầu lia lịa, “Tốt quá. Đàn ông bọn

anh dốc sức vì con gái các em mấy nghìn năm, lẽ ra phải được nghỉ ngơi từ lâu

rồi. Em không biết hàng ngày anh phải khổ sở thế nào…” Anh ta nói rồi lại nằm

xuống giường, than thở: “Trên báo thường đả kích lối sống xa hoa của những

người giàu có, đó là vì họ kiếm tiền khổ sở, không xa hoa thì quả là có lỗi với

mình, đời người ngắn ngủi”.

Giọng điệu ấy giống hệt Bính Thần, Phong Bình nghe mà

không nhịn được cười. Đang định nói gì đó thì dưới nhà thông báo đến giờ ăn

cơm, thế là cô treo mấy bộ quần áo vào trong tủ, sau đó vào phòng vệ sinh rửa

tay, cùng Đường Ca Nam xuống dưới ăn cơm.

Vì có Lục quản gia đứng cạnh hầu hạ nên cô cố tình tỏ

ra hết sức thân mật với Đường Ca Nam, không ngừng gắp thức ăn cho anh.

Đường Ca Nam vui ra mặt, anh cũng không ngừng gắp thức

ăn cho cô.

Sự thân mật của hai người khiến Lục quản gia thực sự

lo lắng, bà ta không ngờ lần này Phong Bình quay về, tình cảm với Đường Ca Nam

lại tiến triển nhanh đột ngột như vậy, đây không phải là điềm lành.

Cảm giác bị đe dọa ngày càng lớn hơn nhưng trong lòng

cảm thấy rất không phục.

Bà ta rất biết hầu hạ người khác, làm việc hai chục

năm, kinh nghiệm phong phú, nên cũng bắt đầu kén chọn đối tượng phục vụ. Những

người giống như Phong Bình, không biết chừng xuất thân còn chẳng bằng mình,

hoàn toàn không thể lĩnh hội được tinh túy trong cách phục vụ của bà ta – ví dụ

món bánh trên bàn mà bà đã cất công nướng cẩn thận, vậy mà khi cô ta ăn, nét

mặt giống như ăn đồ ăn vặt ở quán ven đường vậy, thật là tùy tiện, không có chút

nghệ thuật thưởng thức nào, đúng là không còn gì để nói.

Đúng là phí hoài phí hoài!

Lục quản gia chỉ biết nén nỗi tức giận sục sôi trong

lòng để dạ dày và ruột gặm nhấm. Sau này bà ta sẽ phải đối mặt với bà chủ như

thế này, chắc là bà ta sẽ ức chết mất.

Không được, tuyệt đối không được.

Bà ta không thể ngồi chờ chết được, phải chủ động tấn

công.



Thực ra, người tò mò không chỉ có một mình Lục quản

gia, Đường Minh Tuyên còn tò mò hơn bà ta. Cô ta cũng không biết rằng vì sao bà

ngoại lại thay đổi thái độ, hơn nữa lại giữ kín chuyện tối hôm ấy, không hé lộ

một lời. Vì thế vừa nghe tin Phong Bình quay về, ngày thứ hai cô ta đã đến thám

thính tình hình.

Chiêu bài của cô ta là hẹn Phong Bình đi dạo phố, nói

là hàng quần áo nổi tiếng ở phố Trung Hoàn có hàng mới về, cô ta muốn đi xem,

biết Phong Bình rất sành về thời trang nên muốn mời cô tư vấn.

Thế là Phong Bình cùng cô ta đi dạo phố.

Đường Minh Tuyên vừa lái xe vừa hỏi Phong Bình: “Mấy

hôm trước chị đi đâu vậy?”

Phong Bình đáp: “London”.

“Chị đi du lịch à?”

“Không, đi họp”.

“Đi họp?” Đường Mi