
u nói
uyển chuyển hay những lời nói lịch sự, nói chuyện với cô ấy nhất định phải nói
“toạc móng heo”, không được nói lấp lửng hay ẩn chứa ý tứ sâu xa.
Chẳng còn cách nào khác, thôi thì làm việc tiếp.
Anh xem bảng số liệu về bất động sản, cố nhồi nhét
chúng vào đầu, nhưng những con số không chịu nghe lời, chúng cứ nhảy múa như
muốn trêu tức anh khiến anh không thể đọc tiếp được.
Tâm trạng rối bời, anh quyết định vứt đống tài liệu ấy
sang một bên, nhấn chuông hỏi thư ký: “Có báo tối nay chưa?”
Báo buổi tối đã được đưa đến một lúc rồi, nhưng vì thư
ký bận việc khác, định là làm xong rồi sẽ mang vào cho anh nhưng lúc này lại bị
hỏi đến nên vội vàng mang vào phòng anh.
Đường Ca Nam không xem báo đã đủ chán ngán lắm rồi,
vừa lật báo ra lại càng thấy đau đầu hơn.
Nếu buổi sáng chị em nhà họ Chu gây chấn động báo giới
thì đến buổi tối Đường Ca Nam lại “độc chiếm” mặt báo. Trên báo đăng ảnh anh và
Hạ Dao nhìn nhau đắm đuối, khung cảnh là một góc khuất vắng vẻ bên ngoài phòng
tiệc. Lời văn miêu tả là: “Anh giấu diếm vợ sắp cưới bí mật hẹn hò với bạn gái
cũ, nét mặt của Hạ Dao đầy vẻ ai oán nhưng vẫn không kìm nén được nỗi nhớ mong
với người tình xưa”… Toàn là những lời viết nhảm nhí. Anh cố kìm nén bản thân,
quyết định không đọc nữa, vo tròn tờ báo rồi ném vào thùng rác.
Sau đó anh thấy lòng như lửa đốt, lo lắng đi đi lại
lại trong phòng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng như chợt nhận ra rằng còn có một
chuyện quan trọng chưa làm, đó chính là về nhà thăm bà nội – Đường lão phu
nhân. Tối qua anh được bà gọi về nhà nhưng vẫn chưa đến hỏi thăm bà, bây giờ
thì có thể đi rồi, nhân tiện phân tán chú ý.
Thế là anh lái xe đến căn nhà cũ.
Nào ngờ Đường lão phu nhân lại từ chối không muốn gặp
anh.
Thật là kỳ lạ, không thể hiểu nổi.
Anh tìm Đường Minh Tuyên để thăm dò tình hình. Cô ấy
cũng tỏ vẻ không hiểu, “Tối qua lúc về bà vẫn bình thường, hôm nay không ăn
sáng, em cứ tưởng là bà không muốn ăn, buổi chiều hội dì Mai đến đều bị bà đuổi
về, bà nói không muốn gặp ai…”
Đường Ca Nam im lặng một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu lên
hỏi: “À, tối qua gọi anh có chuyện gì?”
Nghe thấy câu ấy, Đường Minh Tuyên có chút mất tự
nhiên.
Cô rất hiểu tính khí của anh hai. Anh ấy ghét nhất là
người khác can thiệp vào chuyện riêng của mình, tính khí thì có trời mà biết
được, lúc nào cũng muốn làm theo ý mình. Theo lý mà nói thì mọi người đều
trưởng thành, đều có thể sống tự lập, nhưng cả nhà chỉ có anh là dám dọn ra
ngoài ở, không ai quản được, có rất nhiều việc ngay cả Đường lão phu nhân cũng
phải dỗ dành anh. Trong hoàn cảnh như thế này vẫn nên giữ kín một chút thì tốt
hơn…
Cô cười gượng một tiếng rồi nói: “Là bà tìm anh, em
cũng không rõ…”
Đôi lông mày rậm của Đường Ca Nam trau lại, anh thay
đổi ngữ khí: “Minh Tuyên!”
Đường Minh Tuyên vội cười trừ: “Em không biết thật
mà”.
“Không biết mới lạ”, Đường Ca Nam hất hàm rồi ngồi
xuống sofa, tiện tay nới lỏng cà vạt, mỉm cười và nói: “Minh Tuyên, em đừng
tưởng rằng anh không ở nhà nên không biết gì. Quan hệ giữa em và bà là quan hệ
giữa lang và sói…”
“Suỵt suỵt”, Đường Minh Tuyên vội ngắt lời anh, “Anh
dám nói những lời ấy à, cẩn thận…” Cô rướn cổ nhìn lên tầng.
“Đừng có giở cái trò ấy”. Đường Ca Nam không thèm để ý
đến hành động kỳ quặc của cô em, “Ý đồ xấu xa ấy của em mà giấu được anh sao,
hừ, lúc anh biết cách nói dối thì em vẫn chưa biết đi đâu. Mau mau khai sự thật
đi”.
Đường Minh Tuyên không giấu được, đành phải nói: “Em
nói rồi anh không được tức giận đâu đấy”.
Câu nói ấy đã khơi dậy trí tò mò của Đường Ca Nam, anh
giục: “Nói mau”.
Đường Minh Tuyên đứng cách sofa thật xa rồi mới nói:
“Tối qua bà đi gặp Phong Bình…”
“Sao cơ?” Đường Ca Nam nhíu mày. Thật không thể tin
được, lẽ nào tối qua Phong Bình đến phía nam đường Thừa Đức là để gặp bà nội?
“Bà chuẩn bị cho cô ta một khoản tiền, để cô ta rời xa
anh”.
…
Đường Ca Nam im lặng vài giây, không kiềm được cười
phá lên: “Thật chẳng có chút sáng tạo nào cả, đã mười mấy năm rồi mà bà vẫn còn
dùng cái chiêu ấy?”
Đường Minh Tuyên nhìn chằm chằm vào mặt anh, không
biết anh cười vì quá tức giận hay là thực sự không hề tức giận, cô cẩn trọng
nói: “Bà cũng vì muốn tốt cho anh. Phong Bình lai lịch không rõ ràng, lại có
quan hệ thân thiết với nhà họ Phương, e rằng…”
Đường Ca Nam gật đầu lia lịa, cười và nói: “Anh chỉ
muốn biết rốt cuộc bà đã đưa cho cô ấy bao nhiêu tiền để cô ấy rời xa anh?”
“Không biết”. Đường Minh Tuyên lắc đầu, rốt cuộc vẫn
không kìm được, bổ sung một câu: “Nhưng chẳng phải tối qua cô ta không về nhà
sao?”
Đường Ca Nam ngây người một lúc, sau đó lập tức hiểu
ra mọi chuyện, anh cười và nói: “Ngay cả việc tối qua cô ấy không về em cũng
biết sao? Ha ha, xem ra nhà họ Đường chúng ta có rất nhiều người không ưa cô
ấy…”
Đường Minh Tuyên hơi đỏ mặt, nhưng tự thấy rằng mình
làm vậy là muốn tốt cho anh nên cất cao giọng nói: “Anh hai, cô ta yêu tiền hơn
yêu anh”.
Đường Ca Nam gật đầu và nói: “Vậy à… chả trách tối qua
cô ấy đáp máy bay đi vội như vậy, thì ra là vì chu