
i của Đường Ca Nam anh đây, chỉ cần biết điều đó là đủ.
Chỉ có điều… Haizzz, dù sao thì xung quanh cũng không
có ai, cũng phải thừa nhận rằng sự biến đổi thân phận bất ngờ của cô cũng khiến
anh cảm thấy “sốc”.
Người bạn cao quý mà Jennifer nói, rốt cuộc thì cao
quý đến mức nào?
Cô ấy là người Vũ Minh, sao lại có quan hệ với
Jennifer? Cô ấy và Phương Quân Hạo là thanh mai trúc mã, nhưng Phương Quân Hạo…
Dường như là lớn lên ở nước ngoài?
Anh cũng không rõ lắm.
Anh có thể trực tiếp đi hỏi cô nhưng lại thiếu lời mở
đầu thích hợp. Chẳng nhẽ dùng giọng điệu của cảnh sát, cố tỏ ra bình tĩnh và
hỏi: “Thành thật sẽ được miễn tội, nếu không để chúng tôi điều tra ra thì tội
sẽ nặng hơn”, hay là đùng đùng nổi giận giống như người chồng bị lừa dối đi hỏi
tội vợ mình hoặc anh nên tỏ ra vô cùng vui mừng, khoa chân múa tay? Vì cả hai
vẫn chưa có tình cảm sâu đậm với nhau nên cách nào cũng thật nực cười.
Khóe miệng Đường Ca Nam run run, anh nhếch mép mỉm
cười.
Anh rút điện thoại, tìm trong danh bạ số điện thoại
của cô nhưng chần chừ một lúc không ấn nút gọi.
Haizzz, thôi vậy, đợi đến lúc nào gặp thì nói.
Cảm giác những tiếng ồn ào phía sau dường như đã dịu
bớt, anh xoay người định quay về hội trường, vừa đến cửa suýt thì va vào một
người. Đối phương cũng rất ngạc nhiên.
Đợi sau khi họ nhìn rõ mặt nhau thì cả hai đều không
khỏi sững người lại.
“Dạo này em khỏe chứ?” Im lặng vài giây, Đường Ca Nam
nói trước.
Tuy anh chưa từng hứa hẹn gì với cô ta nhưng khi nhìn
thấy cô ta vẫn khó tránh khỏi cảm thấy áy náy.
Dường như trong mỗi người đàn ông đều tiềm ẩn chút gì
đó của sự đa tình, tự thấy cần thiết phải chịu trách nhiệm với người phụ nữ xưa
đã từng hồn bay phách lạc vì mình. Có phải là người phụ nữ xưa hay không cần
phải xem xét lại, còn hồn bay phách lạc thì có chút hơi quá, dù rằng sắc mặt
của Hạ Dao thực sự rất kém.
Cô ta gần như cười ai oán: “Rất khỏe”.
Không biết có phải vì tài diễn xuất quá xuất sắc hay
vì tính cách vốn có mà vẻ kiên cường ấy của cô ẩn chứa một chút gì đó của sự
yếu đuối khiến người khác không thể làm ngơ được. Có lẽ là do nghiệp diễn mà từng
cử chỉ của cô, một ánh mắt, một nụ cười đều có thể mang lại cho người ta cảm
giác khó mà đoán biết được. Cái kiểu làm ra vẻ nhưng lại khiến người ta thấy bị
chòng ghẹo đã ăn sâu vào máu của cô ta. Trong những lời nói cử chỉ hàng ngày,
dù vô tình hay không thì cũng biểu lộ một chút ra ngoài. Chính điều đó đã tạo
nên sức hút đặc biệt của cô ta, đàn ông thì thấy bị trêu đùa còn phụ nữ lại rất
muốn lấy cô ta làm gương… Dù là những người phụ nữ tự cho mình là nghiêm túc
thì tận sâu trong đáy lòng cũng không khỏi ngưỡng mộ những người phụ nữ không
nghiêm túc, huống hồ Hạ Dao quyết không phải là không nghiêm túc, chỉ vì cô quá
gợi cảm mà thôi.
Đường Ca Nam đã quen với thái độ ấy của cô ta, nhưng
vẫn kiếm chuyện làm quà: “Ừ, sắc mặt của em không tốt lắm, chú ý giữ sức khỏe”.
Hạ Dao mỉm cười và nói: “Làm nghề của chúng em, nhìn
bề ngoài thì huy hoàng nhưng trên thực tế thì cũng chẳng khác nào làm thân trâu
ngựa, mệt muốn chết, thời tiết lạnh giá, đạo diễn nói một câu, dù là sông băng
thì cũng phải nhảy xuống, làm sao có thể nói đến hai chữ “nghỉ ngơi” được?
Người khác không biết sự gian khổ của bạn, ngưỡng mộ bạn được ở nhà lầu, đi xe
hơi, mặc đồ hiệu, giao lưu với những người giàu có, thực ra…”
Đường Ca Nam đang vội đi, không ngờ bỗng nhiên cô ta
lại phàn nàn kể khổ, hơn nữa càng nói càng thấy có gì đó không đúng, dường như
có ý gì đó ngấm ngầm hại người nên vội nói: “Xin lỗi, anh hẹn vợ sắp cưới của
anh ăn tối, lần sau nói chuyện nhé”.
Nói xong anh không nhìn sắc mặt của Hạ Dao mà vội vàng
bỏ đi, thậm chí còn không chào cả nhà tổ chức.
Đường Ca Nam lái xe đến nhà hàng Đường Triều, đây là
nhà hàng cao cấp nằm trên đỉnh núi Nhạn Đãng, nổi tiếng bởi phong cách tao nhã,
không gian lãng mạn. Anh theo nhân viên đi qua phòng ăn ngập tràn hương hoa
hồng tự nhiên, đến chỗ ngồi đã đặt trước nhưng không thấy ai.
Anh vội nhìn nhân viên phục vụ và hỏi: “Cô Phong không
đến sao?”
Nhân viên phục vụ lắc đầu: “Không ạ”.
Đường Ca Nam vội rút điện thoại gọi điện cho cô. Một
giọng nói phụ nữ ngọt ngào nói với anh rằng cô đã tắt máy, nhưng để lại lời
nhắn cho anh.
Ngoài giọng nói của Phong Bình còn lẫn tiếng gió dữ
dội: “Anh Nam, em xin lỗi, lẽ ra em nên nói chuyện này với anh sau bữa ăn nhưng
theo thông tin dự báo thời tiết mới nhất, nửa đêm sẽ có một khối không khí lạnh
tràn về, vì vậy máy bay phải cất cánh trước, em sẽ giải thích chuyện này. Dĩ
nhiên, anh cũng có thể gọi điện cho em vào giờ này ngày mai. Cuối cùng em muốn
nói tối nay anh phát biểu rất hay”.
Đường Ca Nam dở khóc dở cười, anh cúp điện thoại, cảm
thấy khó hiểu, bối rối, không biết nên làm thế nào, lại cảm giác có người đang
nhìn anh. Là người nổi tiếng, anh đã quen với việc được người khác chú ý tới.
Chỉ có điều trong buổi tối ngày hôm nay thì điều đó khiến anh cảm thấy rất khó
xử.
Những bàn xung quanh đều có đôi cả, họ thì thầm nói
chuyện tình