n chưa tỉnh, nỗi chán ngán vì phải thức dậy sau
một giấc mộng đẹp len lỏi vào đầu. Chỉ có điều, anh lập tức ý thức được rằng ý
nghĩ của mình quá hèn hạ nên vội bật dậy khỏi giường như bị điện giật vậy.
Khi quay về phòng vệ sinh của mình đánh răng rửa mặt,
anh nghĩ đến một vấn đề hết sức nghiêm túc: Có vẻ như một thời gian rất dài
không có cái ấy rồi. Khụ khụ, cái đó tuy không thể thay cơm được nhưng nếu lâu
quá mà không có thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Sau khi sửa sang xong, anh xuống dưới nhà ăn sáng, vì
dậy muộn nên đành phải mang báo vào xe đọc.
Hai chị nhà họ Chu xuất hiện trên mặt báo, huy hoàng
chẳng kém gì Jennifer. Tuy nhiên, chủ nhân của chiếc áo khoác da báo vẫn nằm
trong giai đoạn dự đoán, không hề có một chút thông tin có giá trị nào.
Đường Ca Nam vứt tờ báo xuống, trong lòng cảm thấy
thật nực cười. Vợ sắp cưới của mình là ai, bản thân mình cũng không rõ, lại còn
mong đợi báo chí mang thông tin đến cho mình, chuyện này mà truyền ra ngoài
chắc người ta cười rụng răng mất.
Anh đang tự cười mình thì bỗng nhiên điện thoại đổ
chuông.
Màn hình hiện số của Chu Thiên Hựu. Vừa nhấc máy đã
nghe thấy giọng khàn khàn của anh ta, chắc chắn là vì chuyện tối qua mà suy
nghĩ đến mất ngủ.
“Ca Nam, mới sáng sớm đã làm phiền cậu, thật ngại
quá”.
“Không có gì”.
“Tôi muốn nhận tội với cậu” Chu Thiên Hựu thẳng thắn
nói: “Chuyện tối qua cậu thấy rồi đấy, tôi thực sự cảm thấy rất xấu hổ…”
“À, vâng, đúng là không lường trước được…” Đường Ca
Nam không biết đỡ lời thế nào, đành phải nói mập mờ.
“Tối qua Tân Trúc đã nói cho tôi nghe toàn bộ sự việc.
Tôi thực sự không biết nó lại làm chuyện đáng xấu hổ ấy, thực sự là rất có lỗi
với cô Phong. Nếu cậu không để ý thì tối nay tôi muốn mời cậu và cô Phong ăn bữa
cơm để Tân Trúc nhận tội trước mặt cô Phong”.
“Chuyện này e rằng không thể…”
“Ca Nam, xin hãy nể tình hai nhà chúng ta…”
“Anh Chu, anh hiểu lầm rồi”. Đường Ca Nam ngắt lời anh
ta và giải thích: “Hiện tại Phong Bình không ở trong nước”.
“Vậy…” Chu Thiên Hựu chần chừ một lúc rồi nói: “Vậy
thì Ca Nam này, cậu có thể giải thích với giới truyền thông, về chiếc áo ấy…”
Anh ta không nói tiếp nhưng Đường Ca Nam đã hiểu ý của anh ta.
Chiếc áo ấy không là cái gì, Jennifer không là cái gì,
nhưng nhà họ Chu là gia tộc có máu mặt ở thành phố Thánh Anh này, không thể để
mất mặt như vậy được, bằng giá nào cũng phải che đậy sự việc này. Chỉ có điều,
Chu Thiên Hựu tìm nhầm người rồi. Anh cũng không biết Phong Bình sẽ có thái độ
như thế nào. Tuy anh là vợ sắp cưới của anh, nhưng tình cảm thì vẫn chưa sâu
đậm như trên danh nghĩa, anh cũng không thể quyết định thay cô. Nhưng không thể
nói thẳng điều đó cho Chu Thiên Hựu biết được, có nói thì Chu Thiên Hựu cũng
không tin, không biết chừng còn nghĩ là anh có ý từ chối.
Thẳng thắn mà nói anh sẽ không bao giờ để bụng chuyện
nhỏ nhặt này, tuy nhiên, con gái vốn tính ích kỷ, so đo, ai biết được Phong
Bình sẽ thế nào, thôi thì cố gắng nói giảm nói tránh.
“Anh Chu, hiện tại Phong Bình vẫn chưa biết chuyện
này, lát nữa tôi sẽ liên lạc với cô ấy rồi thông báo cho anh”.
“Ca Nam, nhờ cả vào cậu đấy”. Chu Thiên Hựu vội vã cảm
ơn.
Anh ta cúp máy, gườm gườm nhìn hai cô em thê thảm trên
sofa, đúng là không thể nhẫn nhịn được. Nhưng cần mắng chửi thì đã mắng chửi
rồi, cần giáo huấn thì cũng giáo huấn rồi, hai chị em cãi nhau thì cũng cãi
nhau rồi, nói nhiều cũng vô ích. Mọi người đều không chợp mắt, bây giờ đọc báo
xong lại thấy bình tĩnh hơn.
Chu Nhã Bá đã ngáp lên ngáp xuống không ngừng, muốn đi
ngủ từ lâu rồi, chỉ vì sắc mặt của chị quá khó coi nên cố gắng chịu đựng.
Chu Tân Trúc ngồi ngây ra, dường như đang suy nghĩ
điều gì đó, cố gắng lật lại những ký ức có liên quan đến Phong Bình, quả thực
là không phát hiện thấy điểm đặc biệt của cô ta. Cô không thể hiểu được, một
người phụ nữ dựa vào đàn ông để thăng tiến như cô ta sao có thể bỗng nhiên trở
thành người bạn cao quý của Jennifer? Chắc chắn là có vấn đề gì đó. Quá trình
nghị luận này không chặt chẽ chút nào. Cô có luận điểm, chỉ có điều chưa tìm ra
được luận chứng nào đủ lớn để chứng minh cho nó.
Cô không cam tâm!
Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô thất bại trong chuyện
gì, bỗng nhiên lúc này gặp phải thất bại lần đầu tiên trong đời, đối thủ lại là
người mà cô không coi ra gì. Nỗi tức giận này quả là khó “nuốt”. Cô không phục,
thực sự không phục.
Đường Ca Nam không
đợi được đến tối, vừa kết thúc cuộc họp buổi chiều, anh vội gọi điện cho Phong
Bình ngay. Vốn dĩ là muốn thử xem thế nào, không ngờ lại có tiếng chuông.
Phong Bình đang ngủ say thì bị anh đánh thức, giọng
nói vẫn còn ngái ngủ: “Anh Nam?”
“Anh đây, em đang ngủ à?” Đường CaNam chần
chừ một lúc rồi nói: “Hay là… lát nữa anh gọi lại cho em”.
“Ok”. Phong Bình trả lời rất dứt khoát rồi lập tức tắt
điện thoại.
Đường Ca Nam thật không dám tin, anh trợn mắt nhìn cái
điện thoại, không biết nói gì hơn, chán ngán đến nỗi muốn cắn đứt cái lưỡi của
mình. Sao anh lại quên được chứ, Phong Bình là người không hiểu những câ