
dùng tiếng Anh hỏi
bà: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Jennifer chỉ xuống phía dưới và nói: “Bên kia, dãy thứ
tư, cô gái mặc áo trắng…”
Người dẫn chương trình thực sự rất ngạc nhiên, lập tức
nhìn xuống phía đó và nói: “Cô Chu, cô…”
Chu Nhã Bá cũng rất ngạc nhiên, tuy cảm thấy bất an
nhưng vẫn đứng lên.
Nhân viên nhanh chóng đưa micro cho cô.
Jennifer không hỏi ngay mà ngắm nghía cô một lần nữa,
nói đúng hơn là bà đang ngắm nghía chiếc áo khoác da báo màu trắng trên người
cô.
Chu Nhã Bá tỏ ra lúng túng khi bị Jennifer nhìn chằm
chằm như vậy.
Mọi người đều nín thở chờ đợi, ai cũng cảm thấy tò mò
vì sự việc bất ngờ này, chỉ có một người cảm thấy hết sức phẫn nộ và tuyệt
vọng.
Người đó chính là Chu Tân Trúc.
Cô ta không dám tin, Chu Nhã Bá lại lén lén lút lút
lấy trộm chiếc áo ấy. Hơn nữa cô ta không có thư mời, sao lại có mặt ở đây? Lẽ
nào anh cả không kiềm chế được trước sự nhõng nhẽo của cô ta?
Chu Tân Trúc gườm gườm nhìn anh trai Chu Thiên Hựu. Cô
ta là người mẫu nổi tiếng, các em của cô ta đều mong muốn nhận được một số ý
kiến của cô ta về cách ăn mặc, đặc biệt là Chu Nhã Bá, người đăng ký tham gia
cuộc thi người mẫu lần này.
Sau khi tham quan tủ quần áo của chị họ, cô ta ngạc
nhiên phát hiện chiếc áo khoác da báo hoàn mỹ này – đó là chiếc áo Chu Tân Trúc
lấy của Phong Bình, vì yêu thích quần áo đẹp nên cô ta không vứt đi. Thế là Chu
Nhã Bá nhầm tưởng rằng đó là “vật báu” của chị nên lén lút lấy nó ra để khoe.
Quả nhiên, hiệu quả rất đáng kinh ngạc, làm chấn động
cả bậc thầy thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới như Jennifer.
“Xin hỏi chiếc áo trên người cô là của cô sao?” Bà ta
nói tiếng Anh qua chiếc micro.
“…”
Chu Nhã Bá không ngờ rằng bà ta sẽ hỏi câu ấy nên
không biết phải trả lời thế nào. Nếu nói không phải là của cô ta thì sẽ khiến
người ta cười vỡ bụng mất. Tiểu thư đài các, giàu có mà lại mặc chiếc áo không
phải là của mình, đặc biệt là hôm nay có rất nhiều người trong giới truyền
thông. Nếu nói là của cô ta thì cô ta thấy chột dạ, không mở miệng được, điều
quan trọng là cô ta không biết vì sao Jennifer lại hỏi như vậy, dường như bà ta
biết chiếc áo không phải của cô ta.
Không gian im lặng đến ngạt thở, mọi người đều chờ câu
trả lời của cô ta.
Mặt cô ta đỏ như gấc chín, ấp úng mãi mà không nói
được lời nào, không kìm được liếc nhìn Chu Tân Trúc.
Sắc mặt của Chu Tân Trúc khó coi hơn cô ta gấp trăm
lần.
“Chiếc áo này là của cô sao?” Jennifer hỏi lại một lần
nữa nhưng không dám chắc là cô ta có biết tiếng Anh không nên quay sang nhờ
người dẫn chương trình: “Cô có thể dịch lại giúp tôi được không?”
Chu Nhã Bá không thể im lặng được nữa, cô ta quyết
định tuân theo một nguyên tắc đã đọc được trong sách – Khi bạn hoàn toàn không
biết nên nói gì thì tốt nhất nên nói sự thật.
Thế là cô ta nói bằng tiếng anh: “Không phải của tôi,
của chị tôi”.
Jennifer nhíu mày rõ hơn: “Chị cô? Chị cô họ gì?”
Phía dưới phát ra tiếng rì rào khi nghe Jennifer nói
câu ấy.
Chu Nhã Bá nghiêm túc nói: “Họ Chu, Chu Tân Trúc, có
lẽ bà đã nghe nói đến chị ấy, chị ấy là người mẫu nổi tiếng ở châu Á”.
“Xin lỗi, tôi chưa bao giờ nghe nói đến cô ta”.
Jennifer ngắt lời cô ta và nói bằng giọng điệu vô cùng lạnh lùng, ngạo mạn:
“Tôi chỉ quan tâm đến chiếc áo này, bởi vì nó là tác phẩm của tôi, cả thế giới
chỉ có một chiếc. Một năm trước khi ở Venezia, tôi đã tặng nó cho một người bạn
vô cùng cao quý như một món quà nhân dịp sinh nhật cô ấy. Tôi dám khẳng định
rằng cô ấy không phải là họ Chu, càng không thể là
chị của cô”.
Nói đến đây, dường như bà ta hơi kích động, nghiêm
giọng nói: “Tôi không biết vì sao chiếc áo này lại xuất hiện trên người cô,
nhưng dù là cô hay chị cô đều không xứng đáng mặc chiếc áo do chính tay tôi
thiết kế”.
Khi nghe Jennifer nói câu ấy, Chu Tân Trúc thực sự
mong có một chiếc áo tàng hình để khoác lên người.
Chu Nhã Bá cảm thấy kinh hoàng hơn là xấu hổ, cô ta
đứng ngây người như một pho tượng, mặt tái nhợt.
Cô ta không biết rằng chiếc áo này không phải là của
chị mình. Chị cô ta là người mẫu rất nổi tiếng. Cô ta rất ngưỡng mộ chị và thực
sự muốn tin rằng chiếc áo này là “vật báu” của chị.
Lúc ấy, những người trong giới truyền thông như bừng
tỉnh sau cơn mơ, họ thi nhau lấy máy ảnh chụp chiếc áo khoác trên người Chu Nhã
Bá. Dĩ nhiên cũng không quên chụp ảnh Chu Tân Trúc.
Hai chị em nhà họ Chu không thể ngồi đó được nữa, lần
lượt đứng dậy ra về.
Những người trong giới truyền thông quả là săn tin mọi
lúc mọi nơi, lúc ấy họ không nghĩ ngợi nhiều mà lập tức vây quanh hai người
phỏng vấn. Chu Thiên Hựu đành phải hạ thấp thân phận, đứng ra giải vây cho hai
em.
Đường Ca Nam ngồi đó không nhúc nhích, xung quanh là
ánh sáng nhấp nháy. Trong đầu anh dường như cũng xuất hiện những chùm ánh sáng
chớp nhoáng, cảm giác có thứ gì đó muốn chạy ra ngoài nhưng lại không nắm được.
Dịch Nhĩ Dương ngồi cạnh anh, anh ta cắn ngón tay và
nói: “Chuyện quái quỷ gì vậy? Mình thật không dám tin, Chu Tân Trúc lại… a …”
Anh ta chưa nói hết câu, bỗng nhiên giật m