
i
của Phong Bình hiển thị trên màn hình. Số điện thoại đẹp mua với giá cao, dĩ
nhiên anh nhớ rất rõ.
Đường Ca Nam vội vàng nhấn nút nghe: “Em đến đâu rồi?”
“Em đang ở… ừm… phía nam đường Thừa Đức…”
Đường Thừa Đức cách trung tâm thành phố khá xa nhưng
không phải là vùng ngoại ô, mượn lời quảng cáo của một công ty bất động sản nào
đó thì là: Yên tĩnh trong náo nhiệt, bên phải phồn hoa, bên trái yên tĩnh.
Nhưng quả thực là nó cách đài truyền hình khá xa, phương hướng trái ngược nhau
hoàn toàn. Đường Ca Nam không thể hiểu được vì sao cô ấy lại ở đó.
“Em đến đó làm gì”.
“Chuyện dài lắm”.
“Lát nữa em nhất định phải giải thích với anh đấy”.
Đường Ca Nam lại nhìn đồng hồ, “Sắp không kịp nữa rồi, em bảo A Cửu trực tiếp…”
“Em không đi cùng A Cửu”.
“Cái gì?” Đường Ca Nam không kìm được nói toáng lên:
“Lẽ nào cậu ta không đến đón em?”
“Lát nữa em sẽ giải thích với anh. Bây giờ…” giọng của
Phong Bình lẫn với chút gió xào xạc, “Em có một câu hỏi muốn hỏi anh…”
“Câu gì?”
“Trên báo đăng vụ scandal của em và Phương Bá Thao,
anh chỉ giữ im lặng, không hỏi em bất cứ điều gì, đó là vì anh tin em, hay là
vì anh không hề để ý đến em? Hay là vì nguyên nhân nào khác?” Cô ngừng lại một
lát rồi nói tiếp: “Hãy nói thật cho em biết”.
Đường Ca Nam không biết vì sao bỗng nhiên cô ấy lại
hỏi chuyện không quan trọng ấy trong lúc này, nhưng anh vẫn nhẫn lại trả lời:
“Anh biết quan hệ giữa em và nhà họ Phương”.
Phong Bình ngạc nhiên hỏi: “Anh biết?”
“Dĩ nhiên”.
“Anh, làm sao mà anh biết được?”
“Khả năng suy luận của anh rất giỏi. Nhưng vì sao em
lại hỏi chuyện ấy?” Giọng của Đường Ca Nam có vẻ gấp gáp: “Phong Bình, nghe
này, không có thời gian…”
“Nói cho em nghe làm sao mà anh biết được chuyện ấy”.
Đường Ca Nam thực sự không biết vì sao mà cô ấy lại cố
chấp như vậy, anh nói liền một hơi: “Còn nhớ bữa tiệc từ thiện lần trước không.
Tối hôm ấy anh vô tình nghe thấy những lời nói của Phương Quân Hạo. Em và cậu
ta là thanh mai trúc mã, anh nghĩ có lẽ lai lịch của em không bình thường.
Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì, em là ai không quan trọng, nếu anh yêu em
thì dù em là nữ hoàng hay ăn mày thì anh vẫn sẽ yêu em”.
Anh thở hổn hển sau khi nói hết những lời ấy.
Phong Bình không có chút phản ứng nào, trong điện
thoại vang lên tiếng gió ù ù và tiếng còi xe ô tô.
Lúc ấy Đường Ca Nam cũng ý
thức được những lời mình vừa nói, không khỏi cảm thấy khó xử, ngạc nhiên vì
chính bản thân mình. Người dẫn chương trình dùng micro gọi tên anh, mời anh lên
sân khấu đọc diễn văn, sau đó là tiếng vỗ tay vang lên.
“Anh phải cúp điện thoại rồi”. Đường CaNam khẽ
nói.
“Ok”.
“Em đến nhà hàng Đường Triều đợi anh được không? Anh
sẽ nhanh chóng đến đó gặp em”.
“Ừm ừm…” Phong Bình do dự không quyết.
“Anh cúp máy đây”.
Đường Ca Nam cúp
điện thoại, rảo bước vào hội trường, chuẩn bị lên sân khấu đọc diễn văn.
Phong Bình quay người lại, phía ngoài một siêu thị bên
đường có treo một chiếc ti vi. Trên màn hình là hình ảnh Đường Ca Nam đang
đọc diễn văn trên sân khấu. Trông anh thật đĩnh đạc, tự nhiên, giọng nói điềm
tĩnh nhưng đầy cảm xúc, dù là cô cũng cảm thấy không thể chê vào đâu được.
Bài diễn văn kéo dài khoảng hai phút, cô mỉm cười nghe
hết, sau đó vẫy một chiếc taxi.
Tiếp theo chương trình là bài phát biểu của Jennifer
tiếng tăm lẫy lừng.
Jennifer là phụ nữ trung niên khoảng ngoài 40 tuổi,
giống như những quý bà cao quý khác, bạn không thể đoán được tuổi của bà ta khi
nhìn tướng mạo. Cách trang điểm của bà ta hết sức bình thường, nhưng vì vị trí
bậc thầy tiếng tăm lẫy lừng không thể lay chuyển mà dù bà ta có mặc quần áo ăn
mày thì không những sẽ không bị phê bình mà thậm chí còn trở thành trào lưu mới
trong giới thời trang.
Sau khi phát biểu xong, bà ta nhìn một lượt khắp hội
trường, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười cao quý, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay
vang dội, những người đẹp nổi tiếng và các minh tinh hết sức nhiệt tình.
Jennifer là nữ thần trong lòng họ.
Người dẫn chương trình mời Jennifer nói một chút về
show trình diễn thời trang xuân hạ sắp tổ chức bằng giọng điệu vô cùng vinh dự.
Bà ta nói qua vài câu, đột nhiên ngừng lại không nói nữa. Bà ta trau mày, ban
đầu thì mắt tròn xoe, sau đó hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm xuống phía dưới khán
đài, nét mặt dường như đang nhìn thấy một chuyện quái quỷ gì đó mà tuyệt đối
không thể xảy ra được.
Người dẫn chương trình ngạc nhiên, dõi theo ánh mắt
của bà ta nhìn xuống thì không thấy có điều gì bất thường.
Phía dưới khán đài là những vị khách vip và những
người nổi tiếng, các nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia trong giới thời trang, chủ
biên các tạp chí thời trang, các nhà quản lý người mẫu, bạn bè trong giới
truyền thông và những nhân sĩ trong giới nghệ thuật và văn hóa. Những người có
mặt trong buổi tối ngày hôm nay đều là những nhân vật có tầm cỡ trong thành phố
Thánh Anh.
Vậy thì vì sao Jennifer lại tỏ ra như nhìn thấy ma
vậy?
Mọi người có mặt trong hội trường đều phát hiện sự bất
thường của bà ta. Người dẫn chương trình cảm thấy rất kỳ lạ,