
trong phòng một mình suốt cả buổi chiều nên muốn
lên hỏi xem cô có cần gì không. Cô có cần gì không ạ?”
Phong Bình không làm gì được bà ta, cô im lặng một lúc
rồi nói: “Hồng trà, cảm ơn”.
“Xin cô chờ một chút”. Lục quản gia mỉm cười tỏ vẻ hết
sức “nghe lời”, sau đó quay người đi xuống.
Phong Bình thấy bà ta đi đến chỗ rẽ, bỗng nhiên cô gọi
bà ta lại, sau đó bước đến cửa cầu thang, nhìn bà ta với ánh mắt của chủ nhân
rồi từ từ hỏi: “Lục quản gia, bà nghĩ Đường Ca Nam có lấy tôi không?”
Lục quản gia không biết dụng ý của cô, nhưng bà ta là
cao thủ trong giao tiếp, nét mặt vẫn tươi cười, tỏ vẻ khá “ngoan ngoãn”: “Chẳng
phải cậu hai đã đính hôn với cô rồi sao?”
Phong Bình nhìn bà ta, nhếch mép cười rồi hết sức
thẳng thắn nói: “Lục quản gia, nếu có một ngày tôi trở thành bà chủ của căn nhà
này thì người đầu tiên mà tôi đuổi việc là bà”.
Thoạt nghe Lục quản gia cũng thấy sững sờ, sau đó bà
ta cười rồi đáp lại cô bằng giọng điệu không hề run sợ: “Đợi sau khi cô trở
thành bà chủ của ngôi nhà này rồi nói câu ấy vẫn chưa muộn”.
Phong Bình gật đầu, mỉm cười: “Được, chúng ta cứ chờ
xem. Bây giờ thì hãy mang hồng trà lên đây”.
Lục quản gia vừa bưng trà lên thì A Cửu đến, anh ta
cầm một chiếc điện thoại trên tay, nói là giám đốc Đường tặng cô Phong. Kiểu
điện thoại hot nhất, số lượng có hạn, giá cả lên tới gần tám mươi nghìn nhân
dân tệ.
Sắc mặt của Lục quản gia không được tốt cho lắm.
Vốn dĩ Phong Bình không thích điện thoại, nhưng lúc
này, sự xuất hiện của chiếc điện thoại này quả là rất đúng lúc. Vì vậy cô vui
vẻ cầm nó lên, cố ý hỏi ý kiến của Lục quản gia: “Bà thấy có đẹp không?”
Lục quản gia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười và
nói: “Cũng được, chỉ có điều không đẹp bằng cái mà lần trước cậu hai tặng cô Hạ
Dao”.
Lần này đến lượt A Cửu biến sắc.
“Bà Lục, bà nói linh tinh gì vậy? Giám đốc tặng điện
thoại cho Hạ Dao lúc nào?”
Lục quản gia thản nhiên đáp: “Không phải à? Vậy thì
chắc là tôi nhớ nhầm. Cậu cũng biết đấy, cậu hai rất thích tặng đồ cho phụ nữ,
tôi không nhớ rõ nữa…”
A Cửu ngạc nhiên đến ngây người.
Anh ta không dám tin Lục quản gia có thể nói những lời
này trước mặt Phong Bình. Anh không kìm được quay sang nhìn Phong Bình, chỉ
thấy cô không hề thay đổi sắc mặt, nhếch mép mỉm cười, không hề tỏ vẻ tức giận,
chỉ xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, không biết cô ấy đang ấn nút gì mà bỗng
nhiên vang lên một âm thanh kỳ lạ, nham hiểm: “Cậu cũng biết đấy, cậu hai rất
thích tặng đồ cho phụ nữ, tôi không nhớ rõ nữa…”
Không gian trong căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Phong Bình cười và nói: “Thì ra còn có chức năng ghi
âm. Mấy năm rồi tôi không dùng điện thoại, khoa học kỹ thuật phát triển thật
nhanh”.
Lục quản gia không biểu lộ chút cảm xúc gì, đặt hồng
trà lên chiếc bàn cạnh sofa và nói: “Trà của cô”.
A Cửu dù có đần độn đến đâu thì cũng cảm nhận được sự
bất thường giữa họ, nhưng anh ta không hỏi mà chỉ có thể giữ trong lòng.
Mấy hôm sau, người đương sự này biểu hiện như không có
chuyện gì xảy ra.
Gần đây Đường Ca Nam phải tham gia không biết bao
nhiêu cuộc họp còn Phong Bình thì khá nhàn rỗi tuy rằng cũng phải đọc không ít
văn bản. Hiếm có dịp cô ở trong nước nên có rất nhiều chuyện Phương Bá Thao
trực tiếp bàn bạc với cô. Vì vậy mà hai người thường xuyên chạm mặt nhau.
Cô không hề biết rằng lúc ấy đang có người giở trò sau
lưng mình, hơn nữa lại còn giám sát từng nhất cử nhất động của cô, thậm chí còn
kéo cả An Duyệt Sinh vào chuyện này. Không có gì phải nghi ngờ, người đưa ra
đầu mối lớn nhất chính là Lục quản gia.
Sau đó… nhân viên trinh thám xuất sắc đã hoàn thành
nhiệm vụ một cách “xuất sắc”.
Sau khi nhận được báo cáo, Đường lão phu nhân nghĩ rằng
mình đã có câu trả lời, không cần tiếp tục điều tra nữa.
Bà ta bảo Đường Minh Tuyên gọi điện cho Đường Ca Nam,
yêu cầu ngày mai nhất định phải về nhà.
Từ sau khi tự ý đính hôn, Đường Ca Nam không được bà
nội ngó ngàng đến. Bỗng nhiên lúc này lại nhận được lệnh về nhà, theo lý mà nói
thì phải đến hỏi thăm bà, tiếc rằng ngày mai là ngày Valentine.
“Không được đâu Minh Tuyên, tối mai anh có việc, ngày
kia nhé”.
“Việc gì?”
“Ngày mai đài truyền hình có cuộc thi người mẫu, công
ty tài trợ một khoản tiền, anh phải đến đó, sau đó anh hẹn Phong Bình ăn tối.
Ngày mai là Valentine mà”.
“Thế à?” Đường Minh Tuyên nghĩ một lúc rồi tự đưa ra
kiến nghị: “Hay là anh đưa cô ấy về nhà ăn cơm”.
“Về nhà? Ha ha, anh cũng muốn thế”. Đường Ca Nam cười
ha hả, “Nhưng anh sợ cô ấy sẽ không thoải mái. Hơn nữa những ngày này anh không
muốn người khác quấy rầy bọn anh. Thôi nhé, anh phải đi họp rồi”.
Đường Minh Tuyên cúp điện thoại rồi nhăn nhó nhìn bà
ngoại.
Đường lão phu nhân im lặng một lúc, từ từ đứng dậy,
bình tĩnh nói: “Nếu đã như vậy thì ta sẽ đích thân giải quyết chuyện này thay
nó. Nó vẫn là một đứa trẻ”.
Thế là, tối hôm sau, khi Phong Bình trang điểm xong,
lên chiếc xe của A Cửu đến đài truyền hình, chuẩn bị cùng Đường Ca Nam tham dự
lễ khai mạc vào buổi tối hôm ấy thì bị chặn lại ở cửa và mời lên