
biến đổi, vẫn chưa đọc được chữ nào thì điện thoại đổ chuông,
Lục quản gia đứng ngay cạnh điện thoại, liền nhấc điện thoại và nói: “Dạ, cậu
cả ạ, xin cậu chờ một chút”. Nói xong nhìn Đường Ca Nam: “Cậu cả tìm cậu”.
Đường Ca Nam vừa nhìn thấy bức ảnh trên mặt báo liền
biết dụng ý của Đường Hạo Vân, chắc chắn là vì Richard.
Thế là anh cất cao giọng nói: “Tôi đang vội đi làm,
bảo anh ấy gọi vào di động”. Nói xong lập tức lấy điện thoại ra tắt máy.
Quản gia nói lại lời của anh ta rồi cúp máy.
Phong Bình không kìm được cười phá lên: “Anh làm gì
vậy? Úp úp mở mở… là anh trai anh, đâu phải kẻ địch”.
Đường Ca Nam không trả lời, chỉ nói với quản gia rằng:
“Bác lên tầng lấy cho tôi cái áo khoác”.
Lục quản gia lên tầng lấy áo.
Trong phòng không có ai, lúc ấy Đường Ca Nam mới ngồi
xuống cạnh Phong Bình, không nhìn cô mà cố gắng hạ thấp giọng nói: “Này, gần
đây bên ngoài không được an toàn, nếu có việc gì thì em bảo bác Lục, bác Lăng
đi làm cho. Nếu bắt buộc phải ra ngoài thì gọi A Cửu đi theo…”
Bỗng nhiên nghe thấy những lời quan tâm như vậy, Phong
Bình không thấy quen lắm, nét mặt toát lên vẻ ngại ngùng. Cô im lặng một lúc
rồi mới nói: “Em biết rồi, hôm qua anh sai A Cửu đến bảo vệ em, em… cảm ơn anh
đã nghĩ chu đáo như vậy”.
Đường Ca Nam nghe vậy không khỏi ho khan một tiếng:
“Cậu ta nói như vậy sao?”
“Lẽ nào không phải?” Phong Bình hơi nhíu mày.
“Dĩ nhiên không phải… À không, đúng, đúng như thế”. Bộ
não của Đường Ca Nam tăng tốc hoạt động: “Chỉ có điều, rõ ràng là anh bảo cậu
ta, bảo cậu ta…” Quyết không thể nói sự thật được, anh đành phải dừng lại nhìn
cô rồi cười nhạt.
Phong Bình nhớ lại câu mà A Cửu nói “giám đốc không
cho tôi nói”, thế là nhầm tưởng sự lúng túng của anh ta thành xấu hổ, ngầm hiểu
ý, mỉm cười rồi nói: “Em biết rồi, anh cũng phải cẩn thận đấy”.
Đường Ca Nam vẫn muốn nói gì đó nhưng lúc ấy Lục quản
gia đã mang áo khoác xuống. Anh đành gác cuộc nói chuyện lại, lặng lẽ mặc áo
khoác rồi xách túi ra ngoài. Phong Bình đứng dậy tiễn anh, bỗng nhiên nhìn thấy
trong thùng rác ở phía trái cửa cổng có một bó hoa đã héo khô, đó là loài hoa
tulip mà cô rất thích.
Cô tưởng rằng Đường Ca Nam muốn chuộc lỗi nên mỉm cười
và hỏi: “Thế này là thế nào?”
Đường Ca Nam dõi theo ánh mắt của cô, chợt nhớ ra điều
gì đó và nói: “À, cái này là anh An Duyệt Sinh ở Viên Thị tặng…”
Phong Bình sững người, sau đó là nhíu mày.
“Anh ta có để lại lời nhắn, ở chỗ bác Lục, em hỏi bác
ấy, anh đi đây”.
Nói xong, Đường Ca Nam bước vào chiếc xe sang trọng,
bác Lăng cung kính đóng cửa xe, chiếc xe từ từ phóng đi.
Sáng nay lái xe A Cửu đi làm với tâm trạng không tốt
lắm, tuy trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng nhưng ánh mắt vẫn không
tránh khỏi vẻ lo lắng, bất an, vừa lái xe vừa quan sát nét mặt của giám đốc qua
gương chiếu hậu.
Nhưng thấy từ lúc lên xe đến giờ Đường Ca Nam có vẻ
rất vui, chốc chốc lại mỉm cười bí hiểm, cứ như đang đi trên mây, không biết
đang nghĩ cái gì.
Khoảng hai, ba phút sau, bỗng nhiên anh ta như chợt
tỉnh giấc mộng, không nghĩ ngợi gì mà hỏi anh ta: “Cửu, chuyện hôm qua cậu làm
rất tốt, tôi muốn thưởng cho cậu. Ấy… nhưng thưởng cái gì được nhỉ?”
Anh ta sờ cằm suy ngẫm một lúc.
A Cửu thấy tim mình đập thình thịch, nghĩ bụng cái gì
đến sẽ đến, giơ đầu ra cũng bị chém mà rụt đầu vào cũng bị chém, đã thế thì cứ
mặc kệ.
“Giám đốc, tôi rất xin lỗi về chuyện hôm qua, quả thực
tôi…”
“Không sao”. Đường Ca Nam mỉm cười ngắt lời anh ta,
“Điện thoại hết pin là chuyện thường tình. À, chi bằng tôi tặng cậu một chiếc
điện thoại mới”.
A Cửu ngậm chặt miệng không nói gì, ánh mắt toát lên
vẻ tuyệt vọng đến cực điểm.
Đường Ca Nam đã ký xong ngân phiếu, nhân lúc xe dừng
lại chờ đèn đỏ đưa cho anh ta và nói: “Chiều nay cậu đi chọn, nhân tiện giúp
Phong Bình chọn một chiếc”.
A Cửu cầm lấy tấm ngân phiếu, trong lòng cảm thấy rất
khó hiểu, không những không phạt mà còn thưởng, thật là bất thường. Lẽ nào lời
cầu nguyện tối qua đã hiển linh?
Đường Ca Nam dán mắt vào đồng hồ đếm giờ trên cột đèn
đỏ, suy nghĩ miên man, chiếc điện thoại trong xe bỗng nhiên đổ chuông khiến anh
giật nảy mình.
Chiếc điện thoại này gần như chưa dùng bao giờ, giống
như vật trang trí, không ngờ cũng có một ngày đổ chuông.
Dĩ nhiên Đường Ca Nam biết rằng người gọi điện là ai.
Anh không còn cách nào khác đành phải nhấc máy, nhắm
mắt chịu đựng trận mắng mỏ của Đường Hạo Vân, sau đó tìm một lý do mà mọi người
thường dùng nhất: “Anh, anh hiểu nhầm rồi, máy của em hết pin nên mới tắt máy”.
Sắc mặt của A Cửu có chút biến đổi khi nghe thấy câu
ấy.
“Anh đừng sốt ruột, chuyện này em sẽ nói với anh. Sáng
nay em có cuộc họp, bây giờ có văn bản quan trọng cần phải xem, lát nữa em gọi
cho anh”.
Nói xong, Đường Ca Nam cúp máy không chút do dự, động
tác còn nhanh hơn cả A Cửu.
A Cửu thầm than thở trong lòng, nhìn “văn bản quan
trọng” trong tay anh ta, thì ra là một tờ báo buổi sáng, nhìn qua gương thì
thấy bốn chữ “tạp chí giải trí”.
Anh ta không kìm được lại than thở.
Một lúc sau, chiế