XtGem Forum catalog
Nữ Hoàng Tin Đồn

Nữ Hoàng Tin Đồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324862

Bình chọn: 8.00/10/486 lượt.

p ánh mắt của cô lập tức cúi đầu nghịch điện thoại. Cô nhìn

người đó một lúc, comple lịch sự, ngay ngắn, rất giống với dáng vẻ của một

người mẫu.

Phương Quân Di ghét nhất là nói chuyện làm ăn lúc ăn,

lập tức chuyển chủ đề nói chuyện sang cuộc thi người mẫu ở thành phố Thánh Anh

đang rất được dư luận quan tâm. Cô cười và hỏi Phong Bình: “Chị Phong, sao chị

không tham gia cuộc thi người mẫu lần này? Chiều cao vừa đủ, tuổi cũng trong

phạm vi tham gia, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn”.

Phong Bình không kìm được cười phá lên, Đường Ca Nam

cũng nhìn cô mỉm cười, chỉ có điều cười hơi giả tạo. Làm vợ sắp cưới của Đường

Ca Nam, phép tắc rất nhiều, tạm thời cô vẫn chưa muốn “chơi trội”.

“Chị không thích đứng trên sân khấu cho người ta đánh

giá soi mói…”

Phương Quân Di không ngờ cô lại bảo thủ như vậy, thản

nhiên nói: “Chị không nghĩ rằng giành được danh hiệu quán quân trong một cuộc

thi người mẫu lớn sẽ khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ sao? Vẻ đẹp nên để mọi

người chiêm ngưỡng, nếu em cao thêm ba centimet nữa thì em sẽ đăng ký tham

gia…” Giọng điệu toát lên vẻ đáng tiếc ngậm ngùi.

“Rốt cuộc trên thế giới này còn cái gì là em không

muốn nếm trải?” Richard nói với giọng điệu trêu chọc, giọng phổ thông khá trôi

chảy, nhìn mọi người lắc đầu than thở: “Mọi người không biết đấy chứ, cô ấy

nhảy vắt chân sáo trên núi, khiến tôi sợ hết cả hồn”.

Phương Bá Thao nghe vậy không khỏi biến sắc, nhưng

không tiện phát tác, chỉ nhìn Phương Quân Di bằng ánh mắt gườm gườm đầy “âu

yếm”. Phương Quân Di giật mình cúi đầu xuống, quay sang lườm Richard, sau đó

thấy khóe miệng anh ta giật giật, rõ ràng là cô ta đang giở trò dưới gầm bàn.

Phong Bình mỉm cười còn Đường Ca Nam mặt lạnh như

băng. Anh ngồi đối diện với Richard, ánh mắt dường như muốn xuyên qua con người

này, nhưng nét mặt thì không biểu lộ chút cảm xúc gì.

“Thực ra lúc còn trẻ thử sức với một số thứ cũng tốt…”

Phong Bình đứng ra dàn hòa.

“Tốt nhất cô đừng thử sức”. Phương Bá Thao lập tức

cười khẩy.

Phương Quân Di thấy nét mặt giận dữ của cha, vội nói:

“Đúng đúng đúng, phận làm con xin nghe theo lời dạy của cha, lần sau không dám

nữa”.

Nghe vậy Phong Bình và Richard cười phá lên. Khuôn mặt

nghiêm nghị của Phương Bá Thao cũng có chút dễ chịu hơn. Đường Ca Nam trong

lòng không thấy buồn cười nhưng bề ngoài thì cười tươi hơn bất kỳ ai. Cảnh

tượng lúc ấy trông rất vui vẻ, thân thiết.

Ngày hôm sau, Phong Bình nhìn thấy tấm ảnh này trên

báo. Dĩ nhiên bạn cũng có thể tưởng tượng một chút về kỹ xảo điện ảnh, trước

tiên là ngắm chuẩn lúc họ đang cười vui vẻ, sau đó xoay một cái, vậy là họ lên

mặt báo. Phong Bình cầm tờ báo trên tay, để lộ bàn tay với các ngón tay thuôn

dài, trắng mịn.

Cô mặc quần áo ngủ, ngồi trên sofa, bên cạnh đặt một

cốc sữa vẫn đang bốc hơi nghi ngút. Cô vừa đọc báo vừa cười.

Tác giả của bài báo tự xưng hành nghề hơn hai mươi

năm, là một tay săn tin giàu kinh nghiệm, đã từng nghiên cứu về các vụ scandal

trong và ngoài nước gần trăm năm nay, từng săn tin và đăng không biết bao nhiêu

bài viết, tuy nhiên, bức ảnh với cảnh tượng kỳ lạ này thì chưa từng gặp trong đời,

đây là lần đầu tiên. Nếu hôm ấy, ngồi trên bàn ăn chỉ có ba người là Phong

Bình, Đường Ca Nam và Phương Bá Thao thì chúng ta có thể coi chuyện này là một

vụ đàm phán, đặc biệt là nó diễn ra sau vụ scandal tình ái của Phong Bình và

Phương Bá Thao. Nhưng tối hôm ấy, có năm người cùng dùng bữa với nhau, không

chỉ có con gái của Phương Bá Thao mà thậm chí còn có người em cùng cha khác mẹ

của Đường Ca Nam. Đúng là ngoài sức tưởng tượng. Rốt cuộc mấy người này làm thế

nào mà lại ở cùng nhau được? Lại còn trò chuyện hết sức vui vẻ? Dường như

scandal của Phong Bình và Phương Bá Thao không ảnh hưởng gì tới Đường Ca Nam.

Anh ta và Phương Bá Thao tỏ ra hết sức thân thiện, cởi mở.

Điều khiến người ta khó hiểu hơn là Phương Bá Thao

không những đích thân tiễn Phong Bình và Đường Ca Nam xuống tầng mà còn chạy

lại mở cửa xe cho Phong Bình, trông có vẻ hết sức ân cần. Dù thế nào đi nữa thì

với thân phận và địa vị của Phương Bá Thao, quyết không cần phải nịnh bợ nhà họ

Đường như vậy, thật là khiến người ta khó lòng mà tưởng tượng được.

Phong Bình đọc xong, ngẩng đầu lên nhìn Đường Ca Nam

đang ngồi bên bàn ăn dùng bữa và hỏi: “Lạ thật, chúng ta ăn cơm ở khách sạn

Thời Quang, sao phóng viên lại biết được nhỉ?”

Đường Ca Nam không ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp:

“Phóng viên mà, không có chỗ nào là không chui vào được”.

“Em thấy chuyện này hơi kỳ quặc”.

“Có cái gì mà kỳ quặc?” Đường Ca Nam đặt cốc xuống,

ngẩng đầu mỉm cười với cô, vệt sữa dài dính trên đôi môi gợi cảm, trông rất

giống trẻ con.

Phong Bình thấy tim đập nhanh hơn, ngừng lại một lát

rồi nói: “Thì thấy có gì đó là là, chắc là em nhạy cảm quá. Hi hi, bài báo này

viết cũng thật là…”

“Sao cơ?”

“À…” Phong Bình khẽ thở dài, nghĩ đến bốn chữ “kỹ càng

tỉ mỉ”.

“Thật sao? Anh vẫn chưa đọc”. Đường Ca Nam lấy khăn

lau miệng, đi lại lấy tờ báo.

Anh ta vừa mới giở tờ báo ra, nhìn thấy bức ảnh đó,

sắc mặt có chút