
òng, cố gắng
nhớ lại sở thích của mình hồi mười bảy, mười tám tuổi. Châu báu, quần áo, trang
sức, những thứ ấy cô không cần bận tâm, muốn thứ gì, chỉ cần nói với người dưới
là được. Về vật chất, không có thứ gì là họ không làm được, chỉ có những thứ
không nghĩ ra được.
Cô vừa suy nghĩ miên man, vừa bước vào quầy bán đồ
trang sức của siêu thị.
Nhân viên bán hàng quả là thành phần yêu thích các vụ
scandal, vừa mới nhìn đã nhận ra vị khách này là nhân vật làm mưa làm gió trong
các vụ scandal gần đây, vội đưa cô vào phòng khách vip, giám đốc đích thân tiếp
đón.
Thực ra cô vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc nên mua cái gì,
nhưng thấy đối phương nhiệt tình như vậy, đành phải vào xem.
Hai viên kim cương tám cara, cô vừa nhìn lập tức lắc
đầu, không đủ độ thuần chất, kỹ thuật chế tác cũng không tốt. Nếu cuộc sống của
Phương Quân Di xa hoa giống như lời Phương Quân Hạo nói thì chắc chắn sẽ không
để mắt đến cái này.
Giám đốc không ngờ cô là người sành hàng như vậy, hoàn
toàn không giống với mắt nhìn của một cô gái lọ lem liền lấy viên kim cương
hình trái tim hơn hai mươi cara mà người khác đã đặt ra. Đây là viên Sapphire
hoàn mỹ không thể chê vào đâu được, không ngờ cô vẫn chưa vừa ý.
Giám đốc trợn mắt há miệng, nhấn mạnh đây là viên kim
cương được dùng trong lễ đính hôn của con trai cả ngài thị trưởng.
Phong Bình cười nhẹ nhàng, đang định nói quân tử không
cướp đồ của người khác, nhưng ngẩng đầu lên thấy sắc mặt của giám đốc, chỉ có
thể dừng lại, vừa lấy ngân phiếu, vừa hỏi giá cả.
Giám đốc lập tức nói rất thân với giám đốc Đường Ca
Nam, giảm giá thấp nhất. Anh ta cúi đầu tính tiền, nói ra một con số. Phong
Bình đặt bút viết rồi đưa ngân phiếu cho anh ta.
Giám đốc nhận lấy tờ ngân phiếu, bỗng chốc mặt anh ta
đỏ bừng lên, không nói được lời nào.
Phong Bình cười thản nhiên như không có chuyện gì xảy
ra: “Còn về việc nạm thế nào thì tôi sẽ thông báo cho anh sau”.
Giám đốc lấy lại tinh thần, tiễn cô ra khỏi cửa bằng
một nụ cười hết sức không tự nhiên, sau khi quay lại mới lau mồ hôi trên trán,
nhìn lại chữ ký trên tờ ngân phiếu ấy, không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Chữ ký trên tờ ngân phiếu ấy là Phương Bá Thao, hoàn
toàn không phải là Đường Ca Nam mà anh quen.
Đúng là không thể tưởng tượng được, không thể tưởng
tượng được.
Nhưng vì sao vợ sắp cưới của Đường Ca Nam lại dùng
tiền của Phương Bá Thao? Cô ta không phải họ Phương, lại không phải là con gái
của Phương Bá Thao, số tiền lớn như vậy có thể để cô ta tiêu một cách tùy tiện
sao? Nhìn dáng vẻ thì dường như cô ta có một tập ngân phiếu trống có chữ ký của
Phương Bá Thao. Trời ơi, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Xem ra, vụ scandal này
chưa chắc đã là giả, ruồi không đậu vào chiếc bánh không có mật, quả nhiên là
họ ngoại tình.
Dĩ nhiên, điều đó anh ta chỉ có thể giữ trong lòng để
dạ dày và ruột trao đổi với nhau, là một giám đốc cao cấp, giữ kín bí mật của
khách hàng là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất.
Tuy đã đặt kim cương nhưng Phong Bình không nghĩ rằng
đó là món quà lý tưởng, cô tiếp tục đi xem đồ.
Mới đi được vài phút đã cảm giác thấy có cái gì đó là
lạ. Khi đi ngang qua cửa hàng giày mũ, nhân cơ hội thử mũ trước gương thử đồ,
cô nhìn kỹ phía sau nhưng không phát hiện có gì bất thường.
Lúc ấy là hơn bốn giờ chiều, tuy vẫn chưa đến giờ tan
tầm nhưng người đi bộ không phải là ít. Phong Bình vô cùng tự tin vào trực giác
của mình. Cô suy ngẫm một lúc, đặt mũ xuống rồi đi ra ngoài, bước vài bước là
đến một chỗ rẽ, phía bên phải là dãy phố bán quần áo, không phải là rất sâu
nhưng chỉ cần vậy là đủ.
Phong Bình rảo bước, nhanh chóng chọn một cửa hàng
quần áo rồi đi vào.
Khoảng ba phút, quả nhiên có một người đàn ông mặc áo
lông đen xuất hiện. Dáng người không cao, tay cầm cặp kính râm, ánh mắt lướt
nhìn xung quanh, rõ ràng là đang tìm ai đó.
Phong Bình nhìn thấy anh ta, cảm thấy vô cùng ngạc
nhiên.
“Anh đang tìm tôi sao?” Cô kéo cửa bước ra.
Người đàn ông đó quay người lại, khuôn mặt màu đồng
bỗng chốc đỏ bừng lên, không nói được lời nào.
Người đàn ông đó chính là A Cửu, lái xe kiêm vệ sĩ của
Đường Ca Nam.
Phong Bình ngạc nhiên hỏi: “Anh bám theo tôi làm gì?”
Anh ta tỏ vẻ lúng túng, im lặng một lúc rồi mới nói:
“Giám đốc Đường bảo tôi đến”.
“Anh ta bảo anh đến làm gì?”
“… Giám đốc không cho tôi nói”.
“Không sao, tôi sẽ không nói với anh ta”.
“Anh ấy bảo tôi…”, anh ta ngập ngừng hai giây, hơi cất
cao giọng nói: “Anh ấy bảo tôi đến bảo vệ cô”.
Phong Bình sững người, sau đó mỉm cười và nói: “Thật
sao? Vậy thì nhờ anh cảm ơn anh ta hộ tôi”.
“Anh ấy bảo tôi mời cô về nhà tối nay…”
“Sao anh ta không tự đến?” Phong Bình thản nhiên như
không.
“Giám đốc đang làm việc”.
“Ừ”. Phong Bình gật đầu, chuyển chủ đề nói chuyện:
“Chỉ có điều tối nay tôi có hẹn rồi”.
“Điều này…”, vẻ mặt của A Cửu có vẻ rất khó xử: “Giám
đốc bảo cô nhất định tối nay phải về nhà…”, càng nói đến cuối tiếng nói càng
nhỏ lại, đầu cũng hơi cúi xuống. Bỗng nhiên anh ta liếc nhìn thấy lông mày của
Phong Bình hơi nhíu lại, vội nói: “Nếu cô không