Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Hoàng Tin Đồn

Nữ Hoàng Tin Đồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324810

Bình chọn: 9.00/10/481 lượt.

về thì chẳng phải phụ lòng của

giám đốc sao? Anh ấy sẽ rất đau lòng…”

Tuy Phong Bình nghĩ rằng “phụ lòng” và “đau lòng” có

vẻ hơi nghiêm trọng nhưng không hỏi lại. Cô nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy thì anh

bảo anh ta tám giờ tối nay đến khách sạn Thời Quang tìm tôi, cùng ăn tối…”

A Cửu nghe thấy hai chữ “Thời Quang”, lập tức liên

tưởng đến vụ scandal tình ái trên báo, bỗng chốc sắc mặt trở nên rất khó coi,

muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Phong Bình mỉm cười và hỏi: “Sao, tối nay anh ta phải

đi tiếp khách sao?”

“Không…” A Cửu định nói là không nhưng nghĩ lại, chẳng

may giám đốc Đường không muốn đi thì sao? Thế nên anh vội vàng nói: “Tôi không

rõ lịch làm việc của giám đốc…”

Phong Bình không kìm được cười phá lên. Ha ha, cái tên

A Cửu này, lần đầu gặp thì cảm thấy vô cùng lạnh lùng, quyết không nói thêm nửa

câu, sao hôm nay lại lúng túng ngập ngừng như gà mắc tóc vậy?

“Vậy thì anh nói với anh ta rằng nếu không phải đi

tiếp khách thì đến tìm tôi”. Nói xong cô quay người đi.

“Thế nếu phải tiếp khách thì sao ạ?” A Cửu vội hỏi với

một câu, trong lòng thầm nghĩ rất có thể giám đốc sẽ không đi.

Câu hỏi của anh ta khiến Phong Bình hơi ngạc nhiên, cô

ngây người một lúc rồi nói: “Vậy thì cứ đi tiếp khách…”

A Cửu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thấy Phong Bình nói tiếp: “Khi nào xong thì đến

tìm tôi”.

A Cửu giật mình, đầu thì gật nhưng tâm trí thì đang

nghĩ đến việc khác, không khỏi thầm than thở: Giám đốc, tôi đã cố gắng hết sức

rồi, có thể tìm được lý do thích hợp hay không là phụ thuộc vào anh.

Anh dõi mắt theo Phong Bình đến tận khi bóng cô biết

mất ở góc rẽ, sau đó mới rút điện thoại gọi điện cho Đường Ca Nam.

Vừa nhấc máy, Đường Ca Nam đã hỏi ngay: “Thế nào rồi?

Mọi việc ổn thỏa chứ?”

“Giám đốc…” A Cửu nói rất nhỏ nhẹ

“Có vấn đề gì sao?” Giọng nói của Đường Ca Nam có chút

biến đổi.

“Thế này ạ, cô Phong vừa mới…”, A Cửu quyết định lảng

tránh vấn đề chính, “Dạ, cô ấy nhờ tôi bày tỏ lòng cảm ơn với anh…”

“Cảm ơn?” Đường Ca Nam chau mày, nghĩ: Tôi bảo đi trói

cô ta về đây, cô ta không tức giận mà còn cảm ơn tôi?

A Cửu lau mồ hôi, trước khi anh hỏi vội nói trước:

“Giám đốc, tối nay anh có phải đi tiếp khách không?”

“Tiếp khách?” Đường Ca Nam cảm thấy rất khó hiểu. Anh

ngồi dựng dậy khỏi chiếc sofa, quát lên: “Cửu, rốt cuộc cậu đang làm cái gì

vậy? Bây giờ Phong Bình đang ở đâu?”

A Cửu giật mình, hốt hoảng nói: “Cô Phong mời anh tám

giờ tối nay đến khách sạn Thời Quang ăn tối. Nếu anh phải đi tiếp khách thì

xong việc hãy đi. Nghe cô ấy nói thì tối nay nhất định anh phải đến. Anh xem

thế nào ạ. Điện thoại của tôi hết pin rồi. Tạm biệt giám đốc”.

Anh ta nói liền một mạch rồi dứt khoát tắt điện thoại.

Thầm nghĩ sớm hay muộn cũng sẽ bị chửi, tránh được phút nào hay phút ấy.

Anh ta cầm chặt điện thoại một cách tuyệt vọng, thành

khẩn cầu nguyện, thiếu chút nữa thì nước mắt lăn dài trên má.

Đường Ca Nam trợn mắt nhìn điện thoại, không tin anh

ta dám cúp điện thoại của mình, gọi lại thì thấy tắt máy. Tức chết đi được. Anh

rất muốn nói với A Cửu rằng: “Cậu không có lỗi gì cả, dù sao thì cậu cũng nói

rõ mọi chuyện với tôi”. Chỉ có điều A Cửu không hiểu ý của anh.

Anh đi đi lại lại trong văn phòng hai vòng, rồi lại

nằm xuống sofa, suy ngẫm thật kỹ về những lời A Cửu nói. Dường như đại để là

Phong Bình muốn cảm ơn anh nên mời anh đến khách sạn Thời Quang dùng bữa?

Cô ta lại định giở trò gì đây?

Ha ha, lần này anh quyết sẽ không mắc bẫy.

Anh nằm trên ghế, hai chân gác lên bàn làm việc, dáng

vẻ nhàn rỗi nhưng trong đầu lại đang bàn tính âm mưu quỷ kế. Lúc suy ngẫm, đôi

mắt của anh trở nên thật linh hoạt, nhạy bén. Anh có đôi lông mày đẹp và rậm,

đôi mắt đẹp và cuốn hút. Hồi nhỏ, đôi mắt ấy đã từng làm trào dâng tình mẹ bao

la của biết bao phu nhân giàu có, trưởng thành rồi, đôi mắt ấy làm thổn thức

trái tim của biết bao cô gái trẻ.

Từng đường nét trên khuôn mặt anh đều rất hài hòa,

hoàn mỹ, tuy không phải là chàng trai “tuyệt sắc” nhưng vì có gia thế huy hoàng

nên vô hình chung đã tạo thêm cho anh một vầng sáng hết sức lôi cuốn, vì vậy

anh không bao giờ thiếu phụ nữ. Dường như lúc nào xung quanh cũng có một tấm

lưới vô hình của các bóng hồng, sẵn sàng chờ đợi để “săn” anh. Anh đã vờn quanh

những cái bẫy ấy biết bao nhiêu năm, đã trở nên rất xảo quyệt, bây giờ cũng

muốn thử thách một chút với thân phận người đi săn.

Sau khi biết mình phải làm gì, anh ngồi bật dậy, tư

thế nghiêm chỉnh, nhanh chóng xử lý những công việc quan trọng để có thể đến

khách sạn Thời Quang cho kịp giờ hẹn với người đẹp.



Bảy giờ ba mươi, Đường Ca Nam vứt những giấy tờ trên

tay sang một bên, gọi thư ký vào phòng dặn dò vài câu, gọi hai cuộc điện thoại,

sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt, chỉnh lại quần áo, người đàn ông trong gương

với đôi lông mày lưỡi mác, mái tóc đen óng mượt, quả là không thể chê vào đâu

được.

Anh soi mình trong gương, mỉm cười, sau đó cầm chìa

khóa đi xuống.

Tòa nhà Bắc Thần và khách sạn Thời Quang chỉ cách nhau

ba dãy phố nhỏ. Ba con phố này là khu vực hoàng ki