
m của thành phố Thánh Anh, rất
nhiều công ty có tầm ảnh hưởng lớn đều ở trên ba con phố này, tắc nghẽn giao
thông là chuyện thường tình. Nếu đã gặp trường hợp này thì dù bạn là ai, thế
lực có lớn thế nào thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tối nay Đường Ca Nam khá may
mắn, tiến tiến dừng dừng chỉ tắc đường mười phút. Khi anh đến sảnh lớn của
khách sạn Thời Quang, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, lúc ấy là tám giờ
mười lăm phút.
Khu ăn uống của khách sạn Thời Quang đặt ở tầng
thượng, không gian rộng, tầm nhìn xa, rất hợp với tâm lý ưu việt của một số
người thành công trong sự nghiệp. Đầu bếp thì khỏi phải nói, dĩ nhiên toàn là
hạng nhất.
Nhân viên phục vụ đều biết Đường Ca Nam, vừa bước vào
thang máy đã có người báo lên tầng thượng, giám đốc bộ phận đích thân tiếp đón
ở cửa thang máy. Dĩ nhiên, dịch vụ ấy hoàn toàn không phải vì anh là Đường Ca
Nam mà bất cứ khách hàng nào cũng vậy.
Dưới sự dẫn đường của nhân viên phục vụ, Đường Ca Nam
đi vào khu ăn uống. Liếc nhìn xung quanh, anh thấy Phong Bình đang ngồi ở bàn
gần cửa sổ, đang nói chuyện với một cô gái trẻ. Cô mặc chiếc áo lông cừu màu
đen, vẫn là kiểu mái manơcanh ngang lông mày, mỉm cười dịu dàng, trông hết sức
cao quý, khác hoàn toàn với dáng vẻ thẳng thắn khi ở bên anh.
Hừ, cô ta thật biết diễn trò.
Đường Ca Nam nhìn cô, trong lòng bỗng trào dâng cảm
giác một ngày không gặp mà như cách ba năm, nhưng làm sao có thể như thế được?
Đúng là chuyện vớ vẩn. Anh lập tức di chuyển tầm nhìn sang hai người đàn ông
ngồi cùng bàn, vừa nhìn, mặt liền biến sắc.
Richard, người em cùng cha khác mẹ của anh. Dù vẫn
chưa được nhà họ Đường chính thức thừa nhận nhưng nhà họ Đường không lạ gì cậu
ta. Không những không lạ mà còn rất quan tâm, có người định kỳ thông báo tin
tức của hắn cho nhà họ Đường.
Anh ta là một mầm bệnh của nhà họ Đường, chỉ có điều
triệu chứng của mỗi người có chút khác nhau.
Mọi người đều biết quan hệ yêu đương giữa anh ta với
Phương Quân Di, chỉ là điều không ngờ rằng… Phong Bình lại ăn tối với họ… Chỉ
có điều, điều đó càng khẳng định cho suy đoán của anh.
Chỉ trong tích tắc mà suy nghĩ của Đường Ca Nam đã
thay đổi 180 độ, thấy Phong Bình vẫy tay chào anh, lập tức mỉm cười đáp lại,
nhưng trong lòng cảm thấy rất bối rối: Xem ra cô ấy không hề tức giận. Nếu
không, theo kinh nghiệm của anh với phụ nữ… đặc biệt là khi đuổi một cô gái ra
khỏi nhà thì dù gặp nhau trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không cư xử thân
thiện như vậy.
Nhìn thấy cử chỉ ấy của Phong Bình, cả ba người đều
quay đầu lại nhìn anh.
Vì vụ scandal tình ái nhảm nhí kia mà Phương Bá Thao
luôn cảm thấy có lỗi với Đường Ca Nam, vì thế ông liền đứng dậy tiếp đón anh,
chủ động bày tỏ sự thân thiện, đưa tay ra bắt tay với anh.
Dĩ nhiên Đường Ca Nam đáp lại rất nhiệt tình, anh bước
nhanh về phía trước, bắt tay ông ta, nụ cười rất rạng ngời. Phương Bá Thao cảm
thấy ngạc nhiên vì sự nhiệt tình của anh ta, nhưng không nghĩ ngợi nhiều, thế
là hai người bắt tay đúng một phút.
Phương Quân Di nửa đùa nửa thật nói: “Bố ơi, rượu sắp
biến vị rồi”.
Câu nói ấy khiến mọi người cười phá lên.
Lúc ấy Đường Ca Nam mới nhìn rõ Phương Quân Di, làn da
trắng như tuyết, đôi mắt to tròn, đúng là người đẹp danh bất hư truyền. Anh tỏ
vẻ vô tình nhìn Richard, sau đò ngồi xuống vị trí giữa Phong Bình và Phương Bá
Thao.
Phong Bình giới thiệu qua về anh, anh cũng chỉ làm như
chưa hề quen biết Richard, cư xử rất lễ độ, thân thiện. Xét về lĩnh vực ngoại
giao thì con cháu nhà họ Đường đều có tài năng thiên bẩm. Phong Bình thầm cảm
phục trong lòng.
Chỉ có điều cô thấy khâm phục Richard hơn, không biết
anh ta hoàn toàn không hiểu rõ về mối quan hệ giữa mình với nhà họ Đường hay là
thực sự không biết Đường Ca Nam là ai mà vẻ mặt, ánh mắt hoàn toàn không có
chút gì bất thường, vẫn trò chuyện, cười nói vui vẻ như thường. Phong Bình lại
một lần nữa phải thốt lên rằng: Đúng là con cháu họ Đường, còn trẻ mà đã tài
giỏi như vậy, thành công sau này khó mà tưởng tượng được.
Đường Ca Nam không thể ngờ rằng lại gặp Richard trong
bữa ăn, vì thế có chút lưỡng lự với kế hoạch mà mình đã chuẩn bị từ trước. Nếu
bị người nhà họ Đường nhìn thấy anh ăn cơm cùng Richard, vậy thì hậu quả… thật
không thể tượng tưởng nổi. Người đầu tiên nhảy lên sẽ là anh cả. Thực ra, trong
bữa tiệc từ thiện lần trước đã từng gặp nhau, chỉ có điều, anh bận rộn với việc
ứng phó với các người đẹp và để ý đến Phong Bình nên không chú ý đến Richard,
phải đợi sau hôm ấy Đường Hạo Vân nhắc anh mới biết chuyện đó.
Anh để những do dự ấy trong lòng, miệng thì đáp lại
những lời hỏi han ân cần của Phương Bá Thao, ví dụ như công việc gần đây thế
nào, tình hình làm ăn của công ty. Hai người tâng bốc lẫn nhau, giả bộ khiêm
tốn một hồi. Anh vừa ăn nói lập lờ, vừa giả bộ nhìn xung quanh.
Thấy nét mặt của anh có chút bất thường, Phong Bình
không khỏi cảm thấy kỳ lạ, vẻ mặt vẫn tươi cười rạng rỡ, ánh mắt thì dõi theo
tầm nhìn của anh, phát hiện phía bên trái có một người đàn ông đang nhìn về
phía họ, bắt gặ