
một chiếc xe
sang trọng khác.
Chiếc xe lái sang một hướng hoàn toàn ngược lại.
Cô ngồi trong xe, mười đầu ngón tay đan vào nhau đặt
trước ngực, các ngón tay hơi dùng lực, bẻ các khớp tay kêu khục khục, mắt nhìn
thẳng về phía trước, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Chiếc xe dừng lại trước hội quán Nữ Tử nổi tiếng nhất
thành phố. Cô cùng lái xe lên tầng 8, đi vào một gian phòng vừa sang trọng lại
vừa yên tĩnh.
Một người phụ nữ gầy, mặc quần áo đen đứng trước tấm
cửa kính trong suốt, ngắm nhìn khung cảnh lung linh của thành phố khi màn đêm
buông xuống.
Bà ta biết Phong Bình đã đến nhưng không quay đầu lại
mà vẫn lặng lẽ nhìn ra bên ngoài.
Phong Bình đợi một lát, không kìm được, liền nói:
“Thưa bà, tôi đang vội, có việc gì xin bà cứ nói thẳng”.
Sắc mặt của Đường lão phu nhân có chút biến đổi, dường
như vô cùng bất mãn với thái độ của cô và thản nhiên cho rằng đó là biểu hiện
của sự thiếu hiểu biết, hoàn toàn không hề nghĩ rằng mình quá ngạo mạn.
Dù như vậy, bà vẫn im lặng vài giây, sau đó mới nói:
“Nếu đã như vậy thì ta sẽ nói thẳng…” Nói đến đấy, cuối cùng thì bà ta cũng
quay người lại.
Phong Bình nhìn bà ta. Tuy bà ta đã già nhưng biết
cách chăm sóc nên vẫn giữ được nét trẻ trung hiếm thấy.
“Cô Phong, mời ngồi”.
Bà ta chậm rãi nói: “Tôi đã biết khá nhiều về cô, chỉ
có điều, cô có thật sự yêu thằng Nam không?”
“Nếu để một thời gian nữa thì rất có thể”.
Phong Bình cười, bổ sung một câu: “Tôi xin trích dẫn
một câu quảng cáo: Tất cả đều có thể xảy ra”.
Ánh mắt sắc bén của Đường lão phu nhân nhìn cô chằm
chằm, bà ta lạnh lùng nói: “Nếu cô vẫn chưa yêu nó, vậy thì tôi muốn cho cô một
cơ hội để lựa chọn lại”.
Nói xong bà lấy tấm ngân phiếu trắng đã chuẩn bị từ
trước, từ từ đẩy ra trước mặt cô rồi nghiêm giọng nói: “Tôi nghĩ cô cần cái này
hơn”.
Phong Bình nhìn một cái rồi nói: “Phu nhân, xin bà hãy
cất tấm ngân phiếu này đi, nó khiến tôi thấy xấu hổ”.
“Hãy tin tôi, cô Phong”. Đường lão phu nhân bình tĩnh
nhìn cô, mỉm cười hết sức tự tin: “Tôi sống hơn bảy mươi năm rồi, vẫn chưa gặp
chuyện gì mà tiền không giải quyết được”.
Phong Bình không nói gì.
Cô lặng lẽ nhìn tấm ngân phiếu ấy, bỗng nhiên trong
đầu nảy ra ý định “trả đũa” bà ta, thế là cô cầm bút viết vào đó ba chữ năm
nghìn tỷ nhân dân tệ, sau đó đẩy nó đến trước mặt Đường lão phu nhân.
Sắc mặt của Đường lão phu nhân bỗng chốc trở nên rất
khó coi.
Phong Bình không nhìn bà ta, cầm chiếc túi xách sang
trọng trong tay, đứng dậy và nói: “Xin lỗi, cháu bà đang đợi tôi”.
Đi đến cửa, bỗng nhiên cô quay người lại và nói: “Phu
nhân, những điều bà biết về tôi còn quá ít. Có lẽ bà vẫn chưa từng nghe nói,
nhưng tôi vẫn muốn nói cho bà biết, tôi đến từ Thúy Minh Hồ”.
Nói xong, cô quay người bước đi.
Đường lão phu nhân ngồi một mình trong căn phòng rộng
rãi, sang trọng. Ánh trăng của buổi tối mùa đông và ánh đèn lung linh của thành
phố hòa quện vào nhau, phản chiếu lên khuôn mặt được chăm sóc rất tốt của bà.
Bà hơi ngẩng đầu lên, như đang lật tìm lại điều gì đó trong ký ức. Bà nhớ lại
rất nhiều năm trước, khi chồng bà vẫn còn sống, có một ngày họ may mắn được mời
đến dự tiệc ở nhà một vị khách vip. Trong bữa tiệc, một người đến từ châu Âu đã
nói về Thúy Minh Hồ.
Ông ta nói, đó là vùng đất trong mơ của dòng họ mình.
Đến hội trường của đài truyền hình, Đường Ca Nam không
tránh khỏi việc tiếp khách. Sự nhiệt tình của nhà tổ chức thì khỏi phải nói.
Trong số các vị khách vip và thành viên giám khảo có mặt ở hội trường cũng có
không ít người quen. Những hồng nhan tri kỷ trước đây cũng có mặt đông đủ,
nhưng không thấy bóng dáng Phong Bình đâu.
Anh lo sẽ tắc đường nên bảo A Cửu đến đón cô sớm một
chút. Sao giờ này vẫn chưa đến nhỉ? Anh muốn gọi điện cho cô, chỉ có điều Chu
Thiên Hựu đứng bên cạnh đang nói chuyện rất nhiệt tình, con người phong độ như
anh chỉ còn cách cố gắng nhẫn nại. Đã thế Chu Tân Trúc còn chạy lại “hóng hớt”,
vòng vo tam quốc nhắc đến vụ scandal mấy hôm trước, sau đó nham hiểm khen ngợi
anh là một người rộng lượng, nghĩ thoáng, phong độ. Thấy anh không có phản ứng
gì, cô ta mới nhăn nhó đi ra chỗ khác.
Lúc này là năm giờ kém mười.
Lần thứ tư Đường Ca Nam nhìn đồng hồ, sau đó ngước mắt
nhìn về phía cửa ra vào, vẫn không thấy bóng dáng Phong Bình đâu, chỉ thấy Dịch
Nhĩ Dương xuất hiện. Dáng người anh ta cao gầy, mặc chiếc áo lông trắng, trông
rất tuấn tú. Chỉ có điều, Đường Ca Nam không biết thưởng thức vẻ đẹp “mềm mại”
này, hơn nữa anh biết rất rõ dưới vỏ bọc đẹp đẽ như thiên thần kia là một con
“ác thú” nham hiểm như thế nào. Sự xuất hiện của anh ta lúc này quả là đúng
lúc.
“Nhĩ Dương, cậu ngồi đây với chủ tịch Chu, mình đi gọi
điện thoại”. Nói xong Đường Ca Nam đi ra ngoài.
“Này, sắp bắt đầu rồi đấy, họ sắp xếp để cậu đọc diễn
văn đấy…” Chu Thiên Hựu vội nhắc nhở anh.
Đường Ca Nam không quay đầu lại, chỉ ra hiệu bằng tay
tỏ ý biết rồi.
Anh bước nhanh ra phía cầu thang vắng người, rút điện
thoại ra, vừa nhấn được hai số thì bỗng nhiên điện thoại rung, số điện thoạ