
Cô' không phải là một người phụ nữ tốt sao?"
Trả lời kiểu ông nói gà bà nói vịt, Lương Hạo suy nghĩ thật sâu nửa
ngày, lập tức nở nụ cười, "Đúng không phải cậu cũng hiểu được người phụ
nữ kia không đáng để Dực Đình đối đãi như vậy, cho nên cố ý tiếp cận,
khiến cho Dực Đình hoàn toàn hết hy vọng? "Nói xong hưng phấn, hung hăng vỗ vai Lộ Thiểu Hành, "Chiêu này không tệ, cũng là phương pháp tốt
nhất. Nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quan hệ của hai người. Nhưng anh em tớ giúp đỡ cậu, đối với loại phụ nữ này, nên đối đãi như vậy. Cậu
vừa xuất hiện, lập tức đem Dực Đình vứt bỏ, cũng nhìn rõ mặt hàng. Hiện
tại cậu đem cô ta quăng đi? Làm rất tốt."
Lộ Thiểu Hành nhíu mày, nhưng không có mở miệng.
Không phải anh đem quăng người khác, người bị đá là anh mới đúng.
Khóe miệng cười có chút kỳ quái.
Phòng được chia làm hai nơi, một chỗ nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, một
chỗ là nơi đánh mạt trượt. Mạt trượt cũng là trò chơi giải trí không thể thiếu lúc bọn họ tụ họp, đánh nhiều cũng không để ý, phải chính là tùy
ý. Vài người liền tập hợp thành một bàn, bắt đầu chơi. Thanh âm của mạt
trượt cùng tiếng nói chuyện ở trong phòng không ngừng vang lên. Phòng
mạt trượt ánh đèn rất sáng, khu nghỉ ngơi lại có ánh sáng rất nhạt.
Ngoại trừ Trương Văn có chút men say nằm ở trên ghế sa lon, chỉ có Lộ
Thiểu Hành còn ngồi ở tại chỗ, mà bên kia Trác Dực Đình cũng giống Lộ
Thiểu Hành, động tác hướng Lộ Thiểu Hành đi tới.
Trác Dực Đình đứng ở bên cạnh Lộ Thiểu Hành, ánh mắt rất lạnh.
Lộ Thiểu Hành giương mắt, chống lại ánh mắt của Trác Dực Đình, cho dù
là bị nhìn xuống, ánh mắt vẫn nhàn nhã như cũ. Cầm chén rượu giơ lên,
"Uống một chén?"
Trác Dực Đình không có gì biểu tình, sau một hồi nhìn Lộ Thiểu Hành, vẫn là lựa chọn ngồi xuống.
Trác Dực Đình cầm rượu trên bàn, rót một chén cho mình, con ngươi bên trong khiến cho người khác khó có thể hiểu.
Lộ Thiểu Hành nhếch mày một cái, nghĩ Trác Dực Đình sẽ hỏi về Lê Họa, nhưng không có nghĩ đến, có thể nhịn xuống.
Hai người chạm chén một chút, đều tự uống, "Nghe nói cậu phải đính hôn?"
Vốn là đoán, cùng với câu nói vừa rồi của Trang Chu, trên cơ bản có thể xác định.
Trác Dực Đình cười cười, "Chuẩn bị tiền mừng?"
Trong ánh mắt của Lộ Thiểu Hành mang theo nghi hoặc, "Vội vã như vậy?
Dù sao cũng chạy không thoát." Nói xong lấy ra một điếu thuốc, châm.
Anh rất ít khi hút thuốc, trừ khi tâm tình có chút không tốt cùng buồn
bực. Trác Dực Đình đánh giá anh nửa ngày. Vẫn là nhịn xuống không có mở
miệng, cần gì chứ, nếu chính mình cũng đã lựa chọn một con đường khác.
Lộ Thiểu Hành lại khơi mào câu chuyện, "Tiệc đính hôn của Thẩm gia cùng Đường gia tại sao không đi?"
Thế nhưng lại hỏi chuyện này, "Có việc sang tỉnh khác,"
Lộ Thiểu Hành cười đến rất là. . . Cảm thán?
"Làm sao?" Có lẽ cảm thấy có chút kỳ quái.
"Không." Ánh mắt Lộ Thiểu Hành sáng rực nhìn Trác Dực Đình, "Hôm nào
cùng Bạch tiểu thư đi ra ngoài tụ tập một chút, thuận tiện cũng cho tớ
nhìn một cái."
"Có cái gì đẹp sao, cứ như vậy đi." Trác Dực Đình hứng thú không cao.
Lộ Thiểu Hành cũng rất kiên trì, dùng các loại đề tài cùng Trác Dực
Đình tán gẫu. Trác Dực Đình kiềm nén không hỏi tin tức của Lê Họa, anh
liền cố ý cho Trác Dực Đình cơ hội cùng thời gian để hỏi, nhìn xem cuối
cùng có hỏi hay không.
Loại cố chấp này gần như đứa trẻ, anh cũng tìm không ra đáp án, nhưng vẫn là làm như vậy.
Cho đến khi tan cuộc, Trác Dực Đình cũng không có chủ động nhắc tới cái tên kia. Lộ Thiểu Hành đi ra "Vũ mỹ", đứng ở ven đường gió thổi, cảm
thấy chính mình rất ngây thơ rất buồn cười, nhịn không được, một cước đá vào cây ven đường. Chính anh không muốn đi nói, thế nhưng muốn từ một
người khác nhắc đến, loại tâm tình không được tự nhiên biến thái này
khiến cho anh nóng lên lâm vào bực bội. Lê Họa đem tất cả tinh thần và sức lực đặt vào công việc, luôn hâm mộ
những người phụ nữ sinh đẹp tự tin, các cô có diện mạo xinh đẹp, cả
người lại tỏa ra tự tin làm cho người ta tự nhiên nghĩ đến hai chữ xinh
đẹp. Luôn có một giấc mộng có một ngày chính mình cũng có thể trở thành
người như vậy, ở giữa đầm lầy của cuộc sống, từng ngày từng ngày càng sa vào sâu hơn, tìm không thấy một cơ hội thay đổi cuộc sống của mình. Đưa ra quyết định rời xa Lộ Thiểu Hành cô không có hối hận, nửa ngày cũng
không có, ngay cả thương tâm cũng không kịp, đem toàn bộ trọng tâm của
mình bỏ vào công việc. Con người thật đúng khó có thể nói rõ vấn đề,
nhưng nhìn những người nhỏ hơn mình có thể làm được nhiều chuyện xuất
sắc như vậy, liền bắt đầu nghĩ lại xem chính mình đã làm chuyện gì khiến mình cảm thấy có ý nghĩa hay không. Cuối cùng có cơ hội này, vì thế
nhanh chóng nắm chắc, cũng không phải muốn làm ra chuyện lớn gì, chỉ là
để cho lúc mình ngẫm lại xem mình có cái giá trị gì, không đến mức cái
gì cũng không có để nhớ.
Cô sợ hãi, cả đời này của cô, đối với
người khác mà nói giá trị tồn tại duy nhất là có được Lộ Thiểu Hành,
cũng sợ hãi đối với mình mà nói, chỉ còn lại có Lộ Thiểu Hành.
Không thể phủ nhận, cô thật sự thích Lộ Thiểu Hàn