
ì. Chỉ là không có sử dụng vũ khí gì, đều là bàn tay không.
Hai mỹ nữ đánh nhau, bộ dáng, cũng không dễ coi, kéo tóc, xé quần áo.
Lê Họa đứng ở một bên xem đủ rồi, Tô Nhứ có thể gây cho cô cảm giác
kích thích lần này cũng không ngoại lệ, còn chưa vỗ tay tán thưởng. Bị
đánh chính là Tô Nhứ, người kia đã đem Tô Nhứ đặt trên giường, thậm chí
còn dùng chân đạp vào Tô Nhứ đang nằm trên giường, "Nếu ngươi không phục thử xem?" Một bên mở miệng một bên kéo tóc Tô Nhứ, khiến cho Tô Nhứ kêu lêu.
Hơn nửa ngày, người phụ nữ sinh đẹp kia mới buông tha cho Tô Nhứ, xing đẹp vẫn là xinh đẹp, Tô Nhứ lại giống như một kẻ điên, tóc hỗn độn, quần áo cũng không tốt.
Lúc này người phụ nữ xinh đẹp mới phát hiện Lê Họa đứng ở cửa, mang theo chút tò mò, có lẽ là bởi vì
Lê Họa chỉ nhìn, ngay cả bộ dạng ngăn cản cũng không có, "Xin chào, Nhậm Y Nùng."
Lê Họa cười "Lê Họa."
Buổi tối, ba người
cùng nhau ăn cơm. Lần đầu tiên Lê Họa nhìn thấy Tô Nhứ cũng có lúc chật
vật như vậy, bị người phụ nữ tên Nhậm Y Nùng này mắng cũng không dám cãi lại, lúc đi ra nói một câu, "Em nói thêm câu ly hôn nữa, chị liền đem
em ném vào Trường Giang, không tin cứ thử xem."
Sau khi Nhậm Y Nùng rời đi, cuối cùng Lê Họa mới cười sặc sụa.
Tô Nhứ nhanh chóng nắm lấy mặt của Lê Họa, "Quên hết quên hết tất cả
chuyện xảy ra vừa rồi, thanh danh một đời của tớ không thể bị hủy." Nói
xong chính mình cũng cười lên, "Cậu nói tớ có biến thái hay không, lúc
chị ấy đánh, tớ không dám đánh trả. Không biết là có phải từ nhỏ bị
ngược đãi, nên đối với chị ấy sinh ra khuynh hướng tự ngược."
"Không tệ không tệ." Lê Họa tỏ ra vui mừng, "Hiếm thấy ai có thể quản lí được cậu."
Tô Nhứ không muốn thừa nhận, nhưng là có cảm tưởng giống nhau. Cho dù
là tên "Tô Nhứ" này của cô cũng là dựa vào người chị họ này, ngẫm lại
chính mình đúng là không có mặt mũi, cái gì cũng kém chị họ một bậc.
Chuyện bi kịch, không nghĩ lại thảo luận. Tô Nhứ nhìn tướng ăn của Lê
Họa, thoải mái như vậy, có chút khó hiểu, "Không phải là cậu xảy ra
chuyên gì chứ, làm sao lại có bộ dạng này?"
Lê Họa khó hiểu, đem một miếng trong miệng nuốt xuống, "Tớ có thể làm sao? Ăn nhiều một chút, cậu đau lòng?"
Tô Nhứ có chút giật mình, "Nói như thế nào đây, chính là giống như còn sống."
"Trước kia cậu nhìn tớ giống như một xác chết."
Tô Nhứ cười, không có trả lời, không tính là xác chết, nhưng sống không có nhiệt tình, người rất mù mịt không khác bao nhiêu.
Đi nơi này nơi kia, Tô Nhứ kéo Lê Họa đi tới một bờ sông, ban đêm ở Bắc thành rất là đẹp, có ngọn đèn đèn xinh đẹp nổi tiếng, không ít du khách chính là vì đến đây để thưởng thức vẻ đẹp ban đêm.
Dọc theo đường đi Tô Nhứ đá lên những hòn đá, rất là hoạt bát sôi nổi.
Bắc Thành so với Yên Xuyên lạnh hơn nhiều, nhưng hoàn toàn không ảnh
hưởng tới tâm tình vui vẻ của bọn họ. Lê Họa lôi kéo Tô Nhứ cùng đi thuê xe đạp hai người, Lê Họa ngồi ở phía trước, Tô Nhứ ngồi ở phía sau.
"Nhanh lên nhanh lên, chậm như vậy, phía sau đều đuổi kịp chúng ta." Tô Nhứ kêu lên, ở một bên sốt ruột.
Lê Họa mệt không chịu được, liếc Tô Nhứ một cái, "Cậu nói như vậy, tại sao cậu không đạp?"
Sau đó tiếng còi xe vang lên, Lê Họa ngượng ngùng hướng mảnh đất bên cạnh quốc lộ đi tới.
Tô Nhứ lại bất mãn, "Cậu lái xe kiểu gì vậy" Nói xong nhìn dòng xe ô tô phía trước. "Mau đạp qua đi, xông lên đi."
"Cậu, kẻ điên này." Lê Họa mới vừa nói xong, Tô Nhứ liền đoạt tay lái.
Vị trí của hai người vốn không cố định, trọng tâm không vững, xe ngã
trên mặt đất.
Lê Họa bị ngã rất đau, rất tức giận, đứng lên chuyện thứ nhất dĩ nhiên là dùng chân đá Tô Nhứ một cước.
Thực sự hả giận.
Tô Nhứ gào khóc, khi dễ cô, ai cũng đến đánh cô. Đứng lên vỗ vỗ mông,
cũng không đánh lại, kiên trì ngồi vào phía trước, chờ Lê Họa lên xe,
lập tức đạp hết sức.
Gió thổi qua, giống như có dao găm đâm vào mặt, động tác của Tô Nhứ càng lúc càng nhanh, cười đến vô tâm vô phế.
Lê Họa cũng cười, đón gió.
Rất lâu cũng không có làm càn như vậy.
"Tớ không cùng một chỗ với Lộ Thiểu Hành nữa." Lúc còn xe ô tô, Lê Họa
hai tay ôm, không nghĩ sẽ trả tiền, Tô Nhứ hừ lạnh nghiêm mặt, chỉ biết
chèn ép cô.
Tô Nhứ nghe được Lê Họa chân thành mở miệng như vậy, có chút kinh ngạc, "Cho nên cậu mới không bình thường như vậy?"
"Không bình thường?" Lê Họa không có cảm thấy như vậy, "Không có đi?"
Tô Nhứ bĩu môi, "Làm thế nào cậu có thể duy trì loại tâm tình này? Chỉ
giáo tớ, sau đó tớ sẽ đi bán cho người khác, gọi là "Giáo trình có tâm
tình tốt."
Lê Họa đẩy Tô Nhứ một phen, "Làm trò" Nở nụ cười, "Nói trắng ra là, cái gì tớ cũng không nghĩ muốn."
Tô Nhứ đánh giá cô, hình như không có chút gì giống như là đang làm ra
vẻ, "Tại sao tách ra? Phát hiện anh ta có người phụ nữ khác? Hay là anh
ta ghét bỏ cậu?"
"Bởi vì Lộ Thiểu Hành phát hiện tớ không có thông minh xinh đẹp đáng yêu động lòng người như cậu, cho nên ghét bỏ tớ."
Còn có tâm tình nói đùa.
Tô Nhứ bĩu môi, "Không phải là sau khi cậu cùng Lộ Thiểu Hành ở cùng
một chỗ mới phát hiện, thì ra người cậu chân chính yêu là Trác Dực Đình, chưa từ bỏ ý định,