
h, rất rất, thậm chí
còn ở nhiều năm sau hiện tại lại cùng Lộ Thiểu Hành ở chung, anh ở lòng
của cô cũng không có suy giảm. Anh là người trong ảo tưởng của cô, cho
dù là giả bộ ngốc, cô cũng có thể rõ ràng cô không phải tiêu chuẩn hoàn
mỹ trong lòng Lộ Thiểu Hành.
Cô có thể đi khuyên giải người
khác, thích cùng với thích hợp khác nhau, đặt ở trên người cô, cô cũng
hi vọng chính cô có thể được. Nói thích một người vì anh làm nhiều như
vậy cần dũng khí, nhưng rời đi người này, không phải càng cần dũng khí
sao?
Phương thức rời đi này cô rất hài lòng, không cần mặt đối
mặt tranh cãi. Rời đi còn lưu cho đối phương khó xử cuối cùng. Nhiều năm cô nhớ lại Lộ Thiểu Hành, sẽ mang theo ý cười.
Sau khi đem
công việc một ngày xử lý thật tốt, cùng đồng nghiệp đi ra công ty, dọc
đường đi sẽ nói một ít chuyện phiếm. Một quan trức nào đó vì chuyện phụ
nữ mà mất chức, trên internet dấy lên đủ loại chế nhạo. Một nữ minh tinh nào đó cùng bạn trai công khai tình cảm, trở thành đầu đề của Tân Lãng. Tất cả đều trở thành đề tài câu chuyện thoải mái, cô cảm thấy nghe đến
mấy cái tin tức này, chính mình còn sống, trong cơ thể còn tồn tại một
tình cảm mãnh liệt.
Khi chuẩn bị băng qua lối đi bộ, sẽ theo
bản năng nhìn một cái xe ở nơi đó. Đương nhiên, không có xe làm cho cô
cảm thấy quen thuộc. Đúng, anh là người như vậy, nhiều nhất là cảm thấy
tức giận, hoặc là cảm thấy cô không biết tốt xấu.
Đối với mình cười cười, đi qua lối đi bộ, lên xe bus trở lại nhà của mình.
Ngày đó rời đi, cô ngồi ở bên giường nhìn chăm chú gương mặt của Lộ
Thiểu Hành. Cuộc sống thật sự là một vòng tròn kỳ quái, cô từng đưa anh
trở thành một giấc mộng, một người chỉ có thể tưởng tượng cũng không thể chạm tới. Mà khi cô đưa anh trở thành giấc mộng, cô cùng anh lại có một đêm, thậm chí còn có một đứa nhỏ.
Có thể có chuyện thân mật
như vậy, trong lúc đó quan hệ của bọn họ ngoại trừ xa lạ vẫn là người xa lạ. Mà nhiều năm sau, lúc cô không nhớ tới anh nữa, anh lại xuất hiện
giữa cuộc sống của cô, đến mãnh liệt như thế, khiến cho cô không biết
làm sao. Sau đó anh giống như vô số lần tưởng tượng của cô trở thành bạn trai của cô, cho dù chỉ là bởi vì một đứa trẻ đã không còn.
Gặp nhau như vậy, cô không biết có nên cảm ơn trời xanh có nên cho bọn họ duyên phận như vậy hay không.
Chỉ là, cô không biết quý trọng, sau khi thượng đế cho cô cơ hội như vậy, cô lại lựa chọn rời đi.
Cô cũng không có bật đèn, nhưng có thể nhìn thấy hình dáng của anh. Đồ
đạc đã sớm thu dọn xong, cô mang đến không nhiều lắm. Có lẽ một ngày
trước, cô còn do dự, luyến tiếc, không muốn, suy nghĩ như vậy tràn ngập ở trong đầu của cô.
Cuối cùng vẫn đưa ra quyết định, không có do dự.
Suy nghĩ rất nhiều rất nhiều.
Lời nói lúc trước Lộ Thiểu Hành nói với cô, thực ra hoàn toàn có thể
dùng cho bọn họ. Cô cùng một chỗ với Trác Dực Đình, gặp đủ loại khó
khăn, cùng Lộ Thiểu Hành cũng giống như vậy. Mà gia thế của Lộ Thiểu
Hành so với gia thế của Trác Dực Đình càng phức tạp hơn, cô không thể
bảo đảm tương lai của bọn họ sẽ như thế nào. Cô cũng không dám cam đoan
chính mình sẽ vì người đàn ông kia có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích
toàn cục đi lấy lòng người khác, lại càng không dám cam đoan Lộ Thiểu
Hành sẽ bằng lòng vì cô làm cái gì.
Chấp nhận đi, nguyên nhân
chính khiến cho cô lựa chọn rời đi, đơn giản phải khiến cho người ta cảm thấy khác thường, đơn giản là, trong lúc đó tình cảm của bọn họ không
đủ để che mưa chắn gió.
Trong bóng đêm, cô nhìn Lộ Thiểu Hành một lần cuối cùng, đứng dậy rời đi.
Để chìa khóa nhà trọ của anh trên bàn trà ở phòng khách, thứ này đã không thuộc về cô.
Khi đi vào thang máy, cô nhìn bóng dáng chính mình trên tường nở nụ
cười, "Cuối cùng mày cũng dũng cảm một lần." Cho dù là tình huống như
vậy, nhưng cô rất muốn cười, nói không ra là nguyên nhân gì.
Cuối tuần, Tô Nhứ gọi điện thoại cho Lê Họa, đang nói ồn ào, Tô Nhứ bảo
Lê Họa cũng đi tòa thành kia chơi một chút. Tô Nhứ cũng không có quay
phim, hình như là vì tham dự một buổi trình diễn thời trang ở nơi nào
đó. Đang lúc Tô Nhứ đem Bắc thành hình dung xinh đẹp phi phàm, Lê Họa
trả lời "Được", làm cho Tô Nhứ kinh ngạc hồi lâu. Vốn nghĩ Lê Họa không
đi được, thật không ngờ thái độ của Lê Họa khác thường.
Lê Họa giải thích với Tô Nhứ là: Tớ chịu đủ rồi tớ không đi ra ngoài du lịch không đi máy bay không có chút kiến thức nào cả.
Cô đi Bắc thành, vẫn là máy bay của Tô Nhứ tới đón, mang theo một cái
kính mắt thật lớn, làm cho người ta vừa nhìn thấy sẽ đem ánh mắt dừng ở
trên người cô. Lê Họa không nói gì, Tô Nhứ làm sao sợ bị người khác nhận ra đến như vậy. Hoàn toàn một bộ dạng "Mọi người ngàn vạn lần không cần nhận ra tôi!"
Sau đó Lê Họa theo Tô Nhứ đi đến chỗ ở, Tô Nhứ
lên lầu, Lê Họa đem đồ đạc của mình đặt lên bàn. Mới vừa đặt xuống đồ
đạc, trên lầu truyền ra tiếng động thật lớn, Lê Họa kinh ngạc chạy lên.
Đứng ở cửa.
Trong phòng có hai người phụ nữ đang đánh nhau thật sự là đánh nhau,
hơn nữa rất tàn nhẫn, khiến cho người ta hoài nghi các cô có huyết hải
thâm thù g