lòng biết
rõ, ngươi còn muốn tới hỏi phạm sai lầm gì sao?”
Bởi vậy có thể thấy được, chủ tử quả nhiên không giống người
phàm, ngay cả điểm nho nhỏ khác thường ấy đều có thể phát hiện, xem ra hắn về
sau tìm người, ánh mắt càng xem xét kỹ càng mới được, nếu không hắn làm chưởng
quầy cũng chịu không nổi.
Tiểu nhị trong lòng “Lộp bộp” một chút, thần sắc né tránh,
rõ ràng có điểm chột dạ, đối với Vương chưởng quầy cầu xin tha thứ nói:“Vương
chưởng quầy, ta biết sai lầm rồi, cầu xin ngươi cho ta thêm một cơ hội đi, lần
sau ta cũng không dám nữa , van cầu ngươi .”
Tiền công ở Tụ Hiền lâu, gấp đôi tửu lâu khác, cuối năm còn
có thu nhập thêm, công việc tốt như vậy, tìm thế nào a.
Vương chưởng quầy cúi đầu đánh bàn tính, thản nhiên mở miệng
nói:“Ngươi vẫn là đi thôi, đây là mệnh lệnh của chủ tử, ta cũng không làm chủ
được.”
Lúc Nhan Noãn đi qua quầy vừa vặn nghe thấy lời nói của
Vương chưởng quầy, trong lòng hiện lên một mảnh nghi ngờ.
Chủ tử?
Nghe chưởng quầy nói, Tụ Hiền lâu này cũng không phải của hắn
, vậy người chưởng quản chân chính, ở phía sau màn là ai?
Trong ngự thư phòng, cả tòa cung điện tràn ngập không khí nặng
nề căng thẳng, trước bàn thư án rộng lớn, có vài tên mặc quan phục đang đứng, đứng
đầu là hộ bộ Thượng Thư, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trên mặt của mỗi người,
đều mang theo phẫn nộ giấu kín trong lòng.
Long Cẩm Thịnh bộ dáng lười biếng ngồi tựa ở trên ghế rồng,
bờ môi mỏng nhẹ giơ lên, vẽ ra nụ cười đầy mê hoặc, chính là từ trong đôi mắt
lười nhác kia, từng cơn rét lạnh chuyển động lại khiến cho người ta phát hiện.
“Sao trẫm nhìn thấy Lí Thượng Thư đây là đến tìm trẫm bắt đầu
hỏi tội rồi.”
Sáng sớm hôm nay, một quyển tấu chương đại diện cho Long
Trác Việt bỗng dưng xuất hiện ở trên bàn lâm triều, tố cáo tội danh của hộ bộ
Thượng Thư Lí Nguyên cầm đầu một số nhi tử của quan viên, ở tửu lâu ức hiếp Hiền
vương, con cái không có giáo dục, phụ thân làm cho qua loa, các đại thần không
thể dạy con, thật nên nghiêm trị, nếu không đó chính là họa của dân chúng.
Người viết bản tấu chương này, chính là Nhan Noãn!
Vừa nhìn thấy đại danh của Nhan Noãn, trong lòng Long Cẩm Thịnh
lập tức vui mừng đến lật trời, không nói hai lời liền phạt đám người Lí Thượng
Thư một năm bổng lộc.
“Vi thần không dám.” Lí Nguyên ôm quyền nói: “Nhưng mà hoàng
thượng, Hiền vương phi đúng là quá mức, lại trói nhi tử của vi thần bắt trở về
Vương phủ, liên tiếp đánh năm mươi đại bản thật mạnh, đều muốn đi nửa cái mạng
nhỏ, nàng đây là vận dụng hình phạt riêng, vi thần kính xin hoàng thượng cho vi
thần một cái công đạo.”
“Hạ thần kính xin hoàng thượng minh xét.” Lí Nguyên vừa nói
xong, phía sau vài tên đại thần liền cùng nhau phụ họa theo.
Tiếng nói đồng thanh vang dội như thế, rất có ý uy hiếp.
Long Cẩm Thịnh hai đầu lông mày nhăn lại, bất động thanh sắc
ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn: “Các vị ái khanh cũng biết Hiền vương phi
vì sao phải trừng phạt nhóm người công tử?”
“Cái này……”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết
nên trả lời như thế nào về vấn đề của Long Cẩm Thịnh.
Trước kia, Hiền Vương gia bị không ít thiếu gia của các nhà
quan viên khi dễ, sao lại không nghe được việc con của bọn họ bị phạt, lúc này
đến phiên con của bọn họ, thế nhưng bị Hiền vương phi trói lại bắt đem trở về
Vương phủ.
“Nhóm Lệnh công tử mở miệng nhục mạ Hiền vương, loại sự việc
này lấy hạ phạm thượng, trẫm không muốn đầu bọn họ, các ngươi nên vụng trộm vui
vẻ đi, hay là các vị ái khanh cảm thấy Hiền vương phi không có tư cách xử trí bọn
họ?”
Long Cẩm Thịnh thờ ơ nói, hắn là con rối trong tay của thái
hậu, nhưng các đại thần này cũng đừng tỏ vẻ này đó mỗi người đều có thể ở trên
đầu của hắn làm uy làm phục.
Chỉ là Thượng Thư nho nhỏ mà thôi? Chẳng lẽ cho rằng mang
theo những đại thần này thì có thể khiến cho hắn thỏa hiệp.
Đổi lại nếu là những ngày trước kia, hắn có lẽ sẽ cười cười
mà đồng ý.
Thế nhưng lúc này không còn giống như ngày xưa, ngay cả thái
hậu cũng không thể làm gì được với Nhan Noãn, vậy những đại thần này có thể làm
gì sao?
Ngẫm lại cẩn thận, Long Cẩm Thịnh bỗng nhiên cảm thấy chính
mình rất nghẹn khuất, hắn như thế nào có loại cảm giác mượn danh tiếng của Nhan
Noãn để lấy uy phong đùa nghịch.
“Hoàng thượng, khuyển tử cũng không phải là cố ý.” Lí Nguyên
chưa từ bỏ ý định lại dập đầu nói.
“Có cố ý hay không, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, kỳ
thật việc này trẫm cũng rất khó giải quyết, bằng không các vị ái khanh đến hỏi
xem ý kiến của thái hậu như thế nào?”
Long Cẩm Thịnh tựa như phiền não cau lại cái mũi, đem vấn đề
giao cho thái hậu.
Ở phía trước mọi người không có bất kỳ hành động gì, hắn chợt
đứng dậy, cười nói: “Đi thôi, trẫm theo các ngươi cùng đi gặp thái hậu, hỏi
thái hậu một chút xem nên xử trí Hiền vương phi như thế nào mới tốt.”
Long Cẩm Thịnh hai tay hoàn ngực, thong thả tự mình tiêu sái
đi vào hành lang uốn lượn trong cung, phía sau cách đó không xa, mấy vị đại thần
cũng nhắm mắt theo đuôi, mà Nhâm Vân Hải, đi