“Hoang đường!”
Thái hậu đứng bật dậy, giận dữ đập tay xuống mặt bàn, tay
còn lại chỉ thằng vào Long Cẩm Thịnh, đôi môi mọng đỏ run run, mắt phượng trừng
lên nói: “Ngày thường ngươi yêu ai, làm loạn ra sao ai gia cũng không can thiệp
vào, nhưng lần này ngươi thật sự quá hoang đường rồi, chỉ vì một kĩ nữ mà ngươi
lại dám động thủ với Trác Dương của Thần Tôn giáo? Ngươi có biết Thần Tôn giáo ở
đại lục Lạc Thiên lớn mạnh cỡ nào không? Lần này vất vả lắm Thần Tôn giáo mới đến
Thương Nam quốc tuyển chọn nhân tài, ngươi không hảo hảo tiếp đón người ta, cư
nhiên lại dám động thủ, ngươi là đang cố ý muốn hủy hoại Thương Nam quốc sao?”
“Có nghiêm trọng như vậy không, bất quá cũng chỉ là một giáo
hội nho nhỏ thôi mà…” Long Cẩm Thịnh nắm chặt hai hay, nhỏ giọng lầm bầm.
Thanh âm của hắn lọt vào tai Thái hậu khiến bà ta tức giận đến
nỗi những nếp nhăn trên khóe mắt sâu thành một đường dài.
“Giáo hội nho nhỏ? Ngươi cũng biết Thần Tôn giáo khắp nơi đều
là cao thủ, lần tuyển chọn này nếu thành công thì sẽ có mười cao thủ của Thương
Nam quốc gia nhập Thần Tôn giáo. Ở đại lục Lạc Thiên này, những người có danh vọng
cũng võ công cao cường, mười phần thì có hơn năm phần là đệ tử của Thần Tôn
giáo, ngươi vô duyên vô cớ đối địch với bọn họ, thật quá hồ đồ!” Thái hậu tức
giận, luôn miệng chửi mắng như nã pháo vào mặt Long Cẩm Thịnh.
Long Cẩm Thịnh cúi đầu, cố gắng che giấu lửa giận cùng sự
khinh miệt của bản thân trong đáy mắt. Thái hậu coi trọng Thần Tôn giáo như vậy,
người không biết còn tưởng bà ta là người của Thần Tôn giáo chứ không phải Thái
hậu của Thương Nam quốc.
Bất quá thì Tuyết quốc cùng Thần Tôn giáo quả thật có mối
quan hệ chặt chẽ, Thái hậu là người trong hoàng thất Tuyết quốc, thiên vị cho
người của Thần Tôn giáo cũng không phải là chuyện khó hiểu.
“Cho dù thần nhi không muốn đối đầu với bọn họ thì bây giờ
cũng đã đối đầu rồi!” Long Cẩm Thịnh nhún nhún vai, bộ dáng như thể việc đã đến
nước này rồi cũng không thể làm khác được.
Thái hậu thập phần tức giận, chỉ hận rèn sắt không thành
thép.
“Vài ngày nữa ba vị đường chủ Thần Tôn giáo sẽ tới kinh
thành, đến lúc đó ngươi ở trong cung thiết yến tẩy trần cho họ, hảo hảo xin lỗi
Trác đường chủ, ta tin mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết!”
Long Cẩm Thịnh nhíu mày, cao giọng nói: “Cái gì? Muốn trẫm
xin lỗi hắn? Mẫu hậu, trẫm đường đường là hoàng đế Thương Nam quốc, sao có thể
xin lỗi một đường chủ nho nhỏ chứ?” Đùa kiểu gì vậy? Làm như thế thì mặt mũi hắn
để đâu? Danh dự Thương Nam quốc để đâu chứ?
“Làm càn, ngươi dám cãi lại lời ai gia? Đừng quên, ai gia có
thể đưa ngươi lên ngai vị hoàng đế thì cũng có thể khiến cho người không chỗ
dung thân!”
Thái hậu nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén nhìn Long Cẩm Thịnh, lạnh
thấu xương.
Long Cẩm Thịnh kinh ngạc nhìn bà ta, bạc môi mím chặt, không
cam lòng bị khống chế, nhưng dưới ánh nhìn lạnh thấu xương của Thái hậu, cuối
cũng cũng phải thỏa hiệp.
“Dạ, nhi thần nghe theo lời mẫu hậu!” Hai hàng lông mi dài
khẽ hạ xuống, che giấu đi hàn quang đang dâng lên.
*~*
Ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng giấu mình trong tầng mây,
cả không gian nháy mắt bị bóng đêm bao phủ, gió đêm thổi qua khiến nhánh cây
không ngừng lay động, trong bóng đêm dày đặc như thể từng thân ảnh quỉ mị đang
khiêu vũ.
Trước một tòa tiểu lâu độc lập, khuất sâu trong Nguyệt các,
một tảng đá chắn ngang con đường dẫn tới cửa tiểu lâu, Hoa Khê một thân quần áo
lụa đỏ, tay cầm đèn lồng đi tới.
Đây cũng có thể coi là một tòa tiểu lâu bí mật, tuy độc lập
với Nguyệt các nhưng lại có mối quan hệ không nhỏ, tòa tiểu lâu này ngày thường
không mở cửa, ngoại trừ Hoa Khê thì không ai có thể đến gần.
“Có phải Cung chủ có gì phân phó không?” Hoa Khê đẩy cửa đi
vào, nhìn thân ảnh trước cửa sổ đứng quay lưng với nàng, cười duyên nói.
Nam tử nghe thấy tiếng Hoa Khê, lạnh nhạt xoay người, dưới
ánh trăng mờ ảo lộ ra một gương mặt đeo mặt nạ bạc, dưới sống mũi cao thẳng là
bạc môi mỏng đầy gợi cảm, chiếc cằm cương nghị tinh tế như tạc tượng cũng những
đường cong hoàn mĩ.
Thiên Minh khoanh tay sau lưng, thản nhiên liếc mắt nhìn Hoa
Khê nói: “Muốn tiếp nhận nhiệm vụ mới? Chuyện lần trước cung chủ giao cho
ngươi, ngươi đã làm xong chưa?”
Hoa Khê buông lồng đèn trong tay, lắc mông đi đến bên cạnh
Thiên Minh ngồi xuống, tự mình rót một chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm nói:
“Sao có thể dễ dàng như vậy, lão nương liều mạng thu thập tin tức nhưng cũng
chưa có nghe thấy qua bao giờ a, ngươi nói xem, có phải Cung chủ đang trêu đùa
chúng ta không? Trên đời này thực sự có thứ đó sao?” Nếu thật sự có, vì sao tất
cả các khách nhân tới Nguyệt các đều chưa từng nghe qua? Tốt xấu gì bọn họ cũng
là công tử thế gia, cho dù không có một bụng kinh luận thì cũng coi là có chút
ít học thức mà.
Thiên Minh liếc Hoa Hoa Khê: “Ngươi đang hoài nghi Cung chủ?
Ta nhất định sẽ nói lại với Cung chủ lời của ngươi, một từ cũng không bỏ sót!”
“Khụ khụ khụ…” Hoa Khê bị ánh mắt sắc bén như dao của Thiên
Minh hù cho thất kinh, ngụm trà vừa uống cũng bị giọng n