ông bằng để Tiêm Tiêm cô nương ở Hiền
vương phủ một thời gian, đợi Thần Tôn giáo rời khỏi Thương Nam quốc rồi mới
quay lại Nguyệt các?”
Long Cẩm Thịnh nghe vậy, ánh mắt phút chốc sáng ngời, vẻ tán
thưởng nhìn Nhâm Văn Hải: “Nhâm Văn Hải, khó có lúc ngươi thông minh như vậy!”
Hắn nhếch miệng định cười thì lại động phải vết thương ở khóe miệng, đau đến độ
phải hít sâu một hơi trấn tĩnh lại.
Nhâm Văn Hải thầm oán hận, Hoàng thượng, nô tài trước giờ vẫn
thông minh tuyệt đỉnh, chính là người không phát hiện mà thôi!
“Noãn nhi, có thể để Tiêm Tiêm ở tạm Vương phủ một thời gian
không? Ta thay mặt Tiêm Tiêm cảm tạ muội!” Long Cẩm Thịnh vẻ nghiêm túc nói với
Nhan Noãn Noãn, vừa dứt lời liền ôm quyền thi lễ với nàng.
Nhan Noãn Noãn hoảng sợ, đường đường là hoàng đế một nước lại
hành lễ với nàng, tuy nàng có nhiều bất mãn với hắn nhưng cũng không chịu nổi một
lễ này của hắn a!
“Đừng, đừng, ta nhận không nổi, Lam Tiêm Tiêm ở lại Hiền
vương phủ cũng không thành vấn đề, bất quá thì mọi chi phí tiêu dùng, ăn uống của
nàng ta ngươi đều phải trả hết!”
Tuy Nhan Noãn chán ghét Long Cẩm Thịnh, Lam Tiêm Tiêm lại là
hồng nhan tri kỉ của hắn, chỉ cần đối tượng của nàng ta không phải Việt Việt
thì nàng có thể miễn cưỡng thu nhận, bất quá thì chi phí của nàng ta không thể
nào để nàng gánh được.
Long Cẩm Thịnh không kìm được run rẩy, nha đầu này không bao
giờ buông tha cơ hội kiếm tiền mà!
“Không thành vấn đề!” Trả tiền thì trả tiền, dù sao thứ hắn
không thiếu nhất chính là tiền!
Đôi bên đạt được hiệp nghị, Long Cẩm Thịnh đi tới đỡ Lam
Tiêm Tiêm dậy, dặn dò nàng theo Nhan Noãn Noãn về phủ rồi nhanh chóng rời đi.
Tình hình của Trác Dương có vẻ khá hơn Long Cẩm Thịnh một
chút, ít nhất thì hắn cũng không có hai con mắt gấu mèo, bất quá thì gương mặt
tuấn tú cũng đầy vết thâm, khóe miệng chảy máu.
Hoa Khê phải dùng tới sức của chín trâu hai hổ mới có thể
khiến cho Trác Dương im lặng một lát, rất nhanh sau đó, một cô nương thanh lâu
thận trọng đứng ngoài cửa thông báo.
“Hoa nương… Tiêm Tiêm bị bọn họ mang đi rồi!”
Hoa Khê ngẩn ra: “Đáng chết, người của lão nương mà cũng dám
tùy tiên mang đi, bị ai mang đi hả?” thanh âm nàng ta cao đến nỗi chói tai.
“Bị… bị Thịnh công tử mang đi!” Tuy rằng các cô nương ở Nguyệt
các sớm đã biết Hoa Khê là người nóng tình, nhưng mỗi lần nàng ta bộc phát vẫn
không nhịn được run sợ.
Họ Long ở Thương Nam quốc chính là họ của hoàng thất, chỉ cần
nói họ thì khó tránh bại lộ thân phận của Long Cẩm Thịnh, cho nên các cô nương ở
Nguyệt các chỉ biết Long Cẩm Thịnh là Thịnh công tử chứ không biết thân phận thật
của hắn.
Hoa Khê vừa nghe tới Thịnh công tử, mày liễu đang dựng đứng
phút chốc hạ xuống, xua xua tay nói với người ngoài cửa: “Ân, ta đã biết, ngươi
đi xuống đi!” Cô nương ngoài kia vừa định rời đi thì Hoa Khê lại lên tiếng nói:
“Ngươi xuống nói với mọi người, Nguyệt các đóng cửa ba ngày tu sửa!” Hôm nay là
ngày gì mà lại tốn kém như vậy a?!
Mãi đến khi cô nương kia rời đi, Hoa Khê liền trưng ra bộ mặt
tươi cười nói với Trác Dương: “Trác đường chủ, người xem, hôm nay ngươi phá sập
Nguyệt các của ta khiến chuyện làm ăn lỡ làng, Tiêm Tiêm lại bị người ta mang
đi mất, người xem…” Hoa Khê dừng lại một chút, không hề có ý định nói câu tiếp
theo, người thông minh nghe là hiểu nàng đang hạ lệnh đuổi khách.
Vẻ mặt Trác Dương hiện rõ khó chịu, lạnh nhạt nói: “Người
mang Tiêm Tiêm đi là ai?”
Dám tranh nữ nhân với hắn, tiểu tử kia không muốn sống nữa rồi
chắc? Đừng tưởng chạy rồi là bình an vô sự, cho dù phải lật tung của kinh thành
lên hắn cũng phải tìm cho được tiểu tử kia, cho hắn biết hậu quả của việc dám
chống đối với người của Thần Tôn giáo.
Hoa Khê trong lòng rối rắm, mắt trợn ngược nhìn Trác Dương:
Đại gia, lão nương khép nép với ngươi như vậy, kính ngươi như vậy mà ngươi vẫn
muốn tìm hoàng đế đánh nhau? Hừ! Lão nương không cho ngươi tức chết là không được
mà!
“Chuyện này… Trác đường chủ, chuyện này không thể nói được!”
Trác Dương không kiên nhẫn trừng mắt liếc Hoa Khê, quát lớn:
“Nói!”
“Hắn là… đương kim thánh thượng Thương Nam quốc!” Hoa Khê
làm bộ như bị khí thế của Trác Dương dọa, giật mình lỡ lời nói.
Hoa Khê vừa dứt lời, bao nhiêu tức giận trên gương mặt tuấn
mĩ của Trác Dương phút chốc trở nên cứng ngắc, vẻ vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên
là đã bị chấn động bởi những gì mình vừa nghe thấy.
Mắt phượng nhíu chặt: “Hoàng đế Thương Nam quốc?”
Trong lòng Trác Dương chấn động, tuy rằng hắn vô pháp vô
thiên, Thần Tôn giáo lại rất nổi tiếng ở đại lục Lạc Thiên, nhưng là hắn vừa đắc
tội với vua một nước a, một Thanh Long đường chủ nhỏ bé có thể kham nổi tội
danh này sao?
Hoa Khê thấy vẻ mặt Trác Dương biến đổi không ngừng, trong
lòng âm thầm thỏa mãn. Ta cho ngươi phá hoại Nguyệt các của ta này, cho ngươi
làm loạn này…
“Trác đường chủ, người làm sao vậy?”
Giọng nói của Hoa Khê kéo Trác Dương đang chìm trong suy
nghĩ trở lại với hiện thực, hắn thản nhiên liếc nhìn Hoa Khê một cái rồi mới sải
bước ra ngoài.
Hoàng đế Thương Nam quốc cũng
