“Chờ một chút!” Nhan Noãn Noãn đột nhiên hét lớn khiến ánh mắt
của toàn bộ những người có mặt đổ dồn về phía nàng.
Vừa rồi mọi người còn đang kinh ngạc về thân phận của Trác
Trác Dương, mải quan tâm tới chuyện hắn cùng Long Cẩm Thịnh giằng co nên không
để ý tới trong phòng còn có hai nam nhân nữa. Đám người vừa nhìn thấy dung mạo
tao nhã vô song của Nhan Noãn Noãn liền giật mình không thôi. Sau cơn giật mình
liền chuyển thành khó hiểu nhìn nàng.
“Các ngươi muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, không cần liên lụy
người vô tội!” Ngừng lại một chút, Nhan Noãn Noãn dường như nghĩ tới cái gì đó,
lại nói: “Vẫn là không an toàn, các ngươi tốt nhất đừng động thủ, chờ ta rời khỏi
hãy đánh!” nói rồi liền kéo cánh tay Long Trác Việt, nàng hiện tại đang cải nam
trang, người ngoài nhìn vào chính là thấy một nam nhân nắm tay một nam nhân,
nhìn thế nào cũng cảm thấy quái dị.
Không chừng trong kinh thành ngày mai sẽ lan truyền một tin
nóng hổi ‘Hiền vương gia hóa ra lại là kẻ đoạn tụ’. Nàng cũng không muốn nam
nhân của mình bị gán cho danh hào ‘long dương phích’ nhưng còn có thể làm khác
được sao?
Đám người vì câu nói của nàng mà nghẹn họng, một đám người
trừng mắt, trân trối nhìn nàng như thể người ngoài hành tinh kinh hãi thế nhân.
Muốn bọn họ đừng động thủ hóa ra là để chạy trước sao?
Có người cảm thấy không thể nói gì hơn, tò mò nhìn Nhan Noãn
Noãn xem đến tột cùng là nàng muốn làm gì. Dưới áp lực cường thế như vậy, người
bình thường đương nhiên sẽ sinh ra bối rối mà né tránh, nhưng là nàng bình tĩnh
yêu cầu người ta chờ mình rời đi mới đánh nhau, thật quá lớn mật đi. Qúa mức dọa
người rồi!
Nhan Noãn Noãn cũng không hề để ý tới sự kinh ngạc của đám
người kia, tao nhã kéo Long Trác Việt ra khỏi phòng.
Long Cẩm Thịnh bại lộ thân phận là chuyện không thể hoài
nghi, nội lực hắn chỉ đạt tới cấp bốn là chuyện rất nhiều người biết, dưới mắt
thái hậu hắn đương nhiên sẽ không bại lộ thực lực thật sự của mình rồi! Nội lực
nàng cũng chỉ mới đạt được cấp bốn, có muốn giúp cũng không được mà cho dù có
thể thì nàng cũng không muốn giúp, ai bảo Long Cẩm Thịnh đối đãi với Long Trác
Việt như vậy chứ, thật đáng giận! Nàng không dám xử lí hắn, hiện tại có người tẩn
hắn, nàng đương nhiên không ngăn cản rồi!
Long Cẩm Thịnh ngây ngốc nhìn theo bóng dáng Nhan Noãn Noãn
tiêu sái rời đi, mi mắt không kìm được giật giật.
Trác Dương nhíu mày, ánh mắt sắc bén khóa chặt trên người
Nhan Noãn Noãn, trong lòng cũng bị câu nói kia của nàng làm cho giật mình. Chỉ
là rất nhanh liền thu hồi lại, ánh mắt lạnh băng lần nữa bắn tới trên người
Long Cẩm Thịnh, ý tứ rất rõ ràng là muốn giáo huấn hắn một phen.
Đám người bu quanh coi náo nhiệt thấy Nhan Noãn Noãn rời đi,
đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt rời xa chiến trường, miễn cho lát nữa lại tai
bay vạ gió.
Hoa Khê hết sức căng thẳng nhìn tình hình chiến đấu, gấp như
thể kiến bò trên chảo nóng, vừa định tiến lên khuyên can thì đã bị một luồng sức
mạnh hất văng ra ngoài, liên tục lùi lại mấy bước liền mới miễn cưỡng trụ lại
được. Hoa Khê ôm ngực đau đớn kêu rên.
Nhan Noãn Noãn mang theo Long Trác Việt rời khỏi lầu hai, ở
dưới đại sảnh tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống.
“Noãn Noãn, uống trà a!” Long Trác Việt linh hoạt cầm lấy ấm
trà trên bàn rót một chén đưa tới trước mặt nàng.
Nhan Noãn Noãn liếc hắn một cái rồi cũng uống một ngụm.
Hai mắt Long Trác Việt sáng rực, vui vẻ nói: “Noãn Noãn, uống
trà rồi thì đừng giận người ta nữa nha!”
“Ai nói vậy?” Không tức giận? Mặc dù nàng đã biết người mà
Lam Tiêm Tiêm coi trọng là Long Cẩm Thịnh chứ không phải là Long Trác Việt,
nhưng là Long Trác Việt không hỏi qua nàng đã cùng Long Cẩm Thịnh chạy tới
thanh lâu, nàng sao có thể không tức giận được chứ? Nàng không cho phép làm hư
tổn tới sự đơn thuần của Việt Việt, không cho phép Long Cẩm Thịnh dẫn hắn tới
những chỗ dơ bẩn như vậy được.
“Noãn Noãn à, người ta cái gì cũng chưa làm hết trơn á!” Long
Trác Việt vừa thấy châm trà cũng vô dụng, vội vàng giải thích với Nhan Noãn
Noãn.
Trên lầu liên tục vang lên những tiếng lách cách, ánh sáng
do phát động nội lực chói lòa, hai thân ảnh không ngừng múa lượn trong không
trung, rất nhanh đã biến lầu hai Nguyệt các thành một đống hỗn độn.
Tất cả mọi người đều dồn lại ở đại sảnh, Hoa Khê cũng không
ngoại lệ. Nàng ôm ngực đứng trước bàn Nhan Noãn Noãn ngồi, vẻ mặt đau đớn nhìn
lầu hai càng lúc càng trở nên hỗn loạn.
Trước khi chính thức khai chiến, Lam Tiêm Tiêm đã được Long
Cẩm Thịnh đưa ra khỏi phòng, lúc lầu hai không thể đứng được nữa, nàng cũng
theo chân mọi người đi xuống lầu một.
Đám người ngẩng đầu nhìn tình hình giao chiến ở lâu hai
nhưng là có cố cỡ mấy cũng không nhìn rõ lắm.
“Vương… Nhan công tử, làm sao bây giờ? Hắn có thể bị thương
không?” Lam Tiêm Tiêm khẩn trương nhìn Nhan Noãn Noãn, vốn định gọi Vương phi
nhưng nghĩ đến Nhan Noãn Noãn đang cải nam trang liền thay đổi cách xưng hô.
Nhan Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Lam Tiêm Tiêm, gương mặt lạnh
lùng sớm đã nhường chỗ cho lo lắng, khẩn trương cùng bối rối.
“Yên