Hàn Thế Hiên còn muốn lêu lổng hơn cả. Nàng có thể hiểu được đó chỉ là lớp ngụy
trang của Long Cẩm Thịnh nhằm lừa gạt Thái hậu.
Hôm nay hắn vì một Lam Tiêm Tiêm mà bại lộ sức mạnh bản
thân, từ một hoàng đế hồn nhiên trở thành uy nghiêm, phong phạm vương giả, khí
thế bức người, bộ dáng bễ nghễ, cao cao tại thượng thật khiến người ta kinh ngạc.
Lam Tiêm Tiêm xinh đẹp động lòng người, Long Cẩm Thịnh thích
nàng ta cũng không phải chuyện khó hiểu, dù sao thì anh hùng cũng khó qua ải mĩ
nhân, chỉ là thân phận của Lam Tiêm Tiêm cùng Long Cẩm Thịnh thật sự là một trời
một vực. Cho dù Long Cẩm Thịnh có yêu thích nàng ta bao nhiêu thì cũng không có
khả năng nạp nàng ta làm phi tử, đừng nói Tháii hậu không đồng ý, bách quan văn
võ toàn triều không đồng ý, mà sợ là dân chúng Thương Nam quốc cũng không thể
chấp nhận được chuyện này.
Việc Lam Tiêm Tiêm là một nữ tử thanh lâu cũng không thể
trách nàng ta,, cái chính là nàng ta lớn lên ở thời đại phong kiến lạc hậu, cho
dù là ở hiện đại cũng không ít nhà đòi hỏi môn đăng hộ đối chứ nói gì tới cổ đại.
Vì thế, Nhan Noãn Noãn thật sự không thể hiểu nổi tâm tư của
Long Cẩm Thịnh, hắn thật sự coi trọng Lam Tiêm Tiêm hay chỉ là vì danh dự của một
nam tử mà phản kháng lại?
Nhan Noãn Noãn nghĩ nghĩ, rất nhanh loại bỏ khả năng thứ
hai, một đế vương có thể chịu nhục làm con rối trong tay Thái hậu mấy năm trời
sẽ không làm ra những chuyện ngu xuẩn như vậy. Cho dù giả bộ, hắn cũng không cần
lộ ra bộ mặt không thể xâm phạm, lạnh đến thấu xương như vậy được. Như vậy… hắn
thật lòng coi trọng Lam Tiêm Tiêm?
Nhan Noãn Noãn nghĩ như vậy, ánh mắt không tự chủ nhìn về
bóng áo lam như ẩn như hiện phía sau Long Cẩm Thịnh, có chút đăm chiêu.
Trác Dương nghe ra ý tứ khiêu khích trong lời nói của Long Cẩm
Thịnh, trợn mắt giận dữ nói: “Ngươi là kẻ nào, lại dám ăn nói với ta như vậy?”
Hai nam nhân anh tuấn đối đầu, bất quá thì hơi thở của Trác
Dương luôn mang theo tia âm lãnh.
Hoa Khê vừa nghe Trác Dương hỏi vậy, sắc mặt trắng bệch,
thân người lảo đảo ngã quị trên đất, nàng kinh hoàng nhìn Long Trác Việt, thần
sắc trong đôi mắt đẹp không ngừng biến ảo, trong lòng không ngừng kêu gào:
Hoàng thượng, chuyện này không liên quan đến lão nương a, ngài đừng đem tức giận
của mình trút lên người Nguyệt các a!
Long Cẩm Thịnh nhếch môi cười lạnh, khẽ liếm khóe miệng nói:
“Đây là sự lựa chọn của ngươi sao Trác đường chủ? Ngươi đừng quên nơi này chính
là Thương Nam quốc!” dứt lời liền phát động nội lực, quanh người phút chốc được
một luồng ánh sáng bao phủ, bất quá thì Trác Dương vừa thấy vậy liền nở nụ cười
mỉa mai.
“Xùy, chỉ là nội lực cấp bốn mà cũng dám ra oai trước mặt
ta. Thương Nam quốc thì sao chứ? Nếu ta đã muốn thì không kẻ nào có thể ngăn cản
được, hôm nay cho dù hoàng đế Thương Nam quốc cũng phải nể mặt Thần Tôn giáo ta
ba phần huống chi là ngươi!”
Vẻ mặt Trác Dương vô cùng kiêu căng, lời nói ngông cuồng
hoàn toàn không để hoàng đế Thương Nam quốc vào trong mắt.
Chung quanh nhất thời vang lên một loạt tiếng hút không khí.
Không phải bọn họ biết thân phận của Long Cẩm Thịnh mà là bởi Trác Dương ban
ngày ban mặt lại dám ở Thương Nam quốc công nhiên khai chiến với uy nghiêm của
hoàng đế bọn họ.
Thân là người Thương Nam quốc, có người cảm thấy bị sỉ nhục
sâu sắc, có người giận đến độ xiết chặt hai tay, biểu tình như thể lúc nào cũng
có thể xông lên nghênh chiến. Nhưng tức giận thì tức giận, bọn họ vẫn phải có
lý trí, thân phận của Trác Dương thật sự là một rào cản khá lớn.
Trác Dương này công nhiên khiêu khích cũng không phải là
không có lí do, ngoại trừ hoàng đế Tuyết quốc thì hoàng đế ba nước còn lại xác
thực sẽ nể mặt Thần Tôn giáo ba phần. Nhưng đó cũng chỉ là đối với Thần Tôn
giáo chủ mà thôi!
Lam Tiêm Tiêm đứng ở phía sau Long Cẩm Thịnh, cảm nhận được
sự bảo hộ của hắn, trong lòng cảm động không thôi. Nàng đưa tay kéo kéo góc áo
Long Cẩm Thịnh, ý bảo hắn không cần vì nàng mà tạo ra sóng gió, hắn là hoàng đế
một nước, không nên vì nàng mà kết thù với Thần Tôn giáo. Sự kiện tuyển chọn
nhân tài cuối tháng là diễn ra rồi, nếu bây giờ hắn với Thần Tôn giáo xảy ra
tranh chấp, đối với người dân Thương Nam quốc mà nói quả thật hại nhiều hơn lợi.
Nam nhân này vì nàng mà đến thì cứ để nàng giải quyết đi!
Long Cẩm Thịnh đương nhiên hiểu được ý tứ của Lam Tiêm Tiêm,
vừa thấy Lam Tiêm Tiêm bước ra liền nắm lấy tay nàng kéo trở lại.
“Trác đường chủ thiếp vàng lên mặt mình rồi sao? Hoàng đế
Thương Nam quốc ta cho dù muốn lễ nhượng cũng chỉ là với giáo chủ quí giáo,
ngươi bất quả chỉ là một Đường chủ cũng dám tranh giành quyền lợi của giáo chủ,
cũng xứng để hoàng đế ta lễ nhượng sao?”
Ánh mắt Trác Dương phút chốc thẫm lại: “Xú tiểu tử, nhà
ngươi muốn chết?” Cư nhiên lại dám giở trò li gián hắn và giáo chủ, quả thực
đáng chết mà!
Ánh mắt đánh giá của Nhan Noãn Noãn dừng trên người Long Cẩm
Thịnh rồi lại chuyển qua Trác Dương, cảm nhận được nội lực hai người phát ra
không hề nhỏ, chắc chắn lát nữa sẽ là một hồi chiến đấu không khoan nhượng.