u thích, mỗi lời nói
hay hành động đều đánh thẳng vào lòng người.
Lam Tiêm Tiêm nàng trước nay vẫn luôn khát vọng có thể là
chính mình, nhưng ông trời thật biết trêu người, lại bắt nàng đeo một cái mặt nạ
thật dày sống qua ngày. Lam Tiêm Tiêm cúi đầu che dấu nỗi chua xót trong lòng.
Long Trác Việt muốn nắm lấy cánh tay Nhan Noãn Noãn lại bị
nàng đánh ra, hiển nhiên là nàng vẫn chưa nguôi giận, vẻ mặt Long Trác Việt
phút chốc trở thành ai oán.
“Hoàng thượng thật mau quên, lần trước Việt Việt mời người
ăn cơm, người biết rõ Việt Việt không có tiền mà ăn xong lại dám bỏ chạy lấy
người, để một mình Việt Việt ở lại Tụ Hiền lâu mặc cho người ta cười nhạo, thiếu
chút nữa vì ăn cơm không trả tiền mà bị đánh đuổi!” Nhan Noãn Noãn chậm rãi
nói.
Long Cẩm Thịnh trừng mắt nhìn Long Trác Việt phía sau Nhan
Noãn Noãn đang cúi gằm mặt, trong lòng thực nghẹn khuất. Long Trác Việt cố tình
tính kế hắn mà, thật sự là quá phúc hắc rồi!
Long Trác Việt cảm nhận được ánh mắt ai oán của Long Cẩm Thịnh
nhưng quyết định ngoảnh mặt làm ngơ, hắn chẳng sợ Long Cẩm Thịnh vạch trần âm
mưu của mình, huống chi, Nhan Noãn Noãn tin lời hắn mới là lạ đó!
“Hiểu… hiểu lầm..” Long Cẩm Thịnh thấy trừng mắt Long Trác
Việt mà không có tác dụng gì, khóe miệng giật giật, nhìn Nhan Noãn Noãn nói.
Nhan Noãn Noãn nhướn mày: “Hoàng thượng tưởng nói một câu hiểu
lầm là xong chuyện?” Việt Việt của nàng là người để người ta khi dễ sao?
“Muội có yêu cầu gì thì cứ nói ra, ta nhất định sẽ đáp ứng
vô điều kiện coi như lời xin lỗi?!” Long Cẩm Thịnh nói.
Đôi mắt đẹp của Nhan Noãn Noãn phút chốc sáng ngời, tia giảo
hoạt như ẩn như hiện nói: “Hoàng thượng nghiêm túc?”
Long Cẩm Thịnh mơ hồ có dự cảm xấu nhưng lời đã nói rồi đâu
có thể thu hồi lại được, vì vậy, dưới ánh mắt nóng rực của Nhan Noãn Noãn, kiên
trì gật đầu nói: “Quân vô hí ngôn!”
“…”
Nhan Noãn Noãn đang định nói gì đó thì ngoài cửa đã truyền đến
thanh âm ầm ĩ của Hoa Khê, giọng nói của nàng ta lúc này vô cùng sắc lạnh.
“Ai a, Trác đường chủ, chuyện này ngàn vạn lần không được a,
thân thể Tiêm Tiêm hôm nay thật sự không khỏe, không tiện tiếp khác, ngày khác
ngài đến được không?”
Giọng nói Hoa Khê vô cùng cung kính, nếu nghe kỹ có thể nhận
ra ngoại trừ cung kính còn mang theo chút sợ hãi, nghĩ sơ cũng biết là thân phận
đối phương không hề đơn giản.
Bốn người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, Trác đường chủ này
là loại người nào chứ? Theo lời Hoa Khê thì hắn quyết tâm muốn gặp Lam Tiêm
Tiêm.
“Hoa nương, ta nghe nói Nguyệt các của Thương Nam quốc có một
vị băng sơn mĩ nhân, dung nhan khuynh thế vô song lên mới từ Tuyết quốc lặn lội
tìm tới, ngươi đừng nói là ngay cả cơ hội nhìn mặt Tiêm Tiêm một lần cũng không
cho ta chứ?” Thanh âm nam tử thập phần dễ nghe, mát lạnh mà lại có chút thanh
duyệt, chỉ là giọng nói mang theo vài phần lỗ mãng khiến người ta phản cảm.
Long Cẩm Thịnh nhíu mày, trong lòng thầm cân nhắc. Tuyết quốc?
Trác đường chủ?
Long Cẩm Thịnh rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ: “Là Thần Tôn
giáo giáo, Thanh Long đường chủ – Trác Dương?”
Nhan Noãn Noãn không biết tới Thần Tôn giáo, cho dù có nghe
thấy cũng là nhờ mấy ngày trước Cổ Nhất nói về tung tích của Kim hà trư mà tiện
thể nói qua, nhưng bang phái này đến tột cùng là như thế nào thì nàng không biết,
càng miễn bàn tới tên họ của Thanh Long đường chủ! Nàng khó hiểu liếc nhìn CẨM.
Long Cẩm Thịnh há miệng thở dốc, đang muốn giải thích cho
Nhan Noãn Noãn thì cửa phòng đã bị người ta thô lô đá văng.
“Ai a, nhẹ chút, nhẹ chút…” Hoa Khê nhìn Trác Dương nhấc
chân đá văng cửa phòng, khóc không ra nước mắt, số nàng hôm nay là số con rệp
hay sao mà cửa phòng lần lượt bị người ta thô lỗ đá văng a?!
Trác Dương một lượt đá văng mấy cửa phòng liền muốn tìm ra
phòng của Lam Tiêm Tiêm.
Hoa Khê là người có gương mặt vô cùng quyến rũ, thường thường
tú bà của thanh lâu đều là gái làng chơi đã qua tuổi trung niên, nhưng mà tú bà
của Nguyệt các hoàn toàn không giống những tú bà khác, nàng so với các cô nương
thanh lâu khác càng phong tình vạn chủng hơn cả, mày lá liễu, đôi mắt nhu nước
hồ thu, sắc xuân tươi trẻ, thanh nhã như ánh trăng mùa thu, ba ngàn sợi tóc
xanh mượt được vấn lên để lộ cái gáy nhỏ xinh xắn, làn da trắng mịn không tỳ vết.
Nguyệt các có nàng cùng Lam Tiêm Tiêm mỗi người một vẻ. Một
lạnh lùng, mát lạnh động lòng người, một nhiệt tình như lửa, thập phần mê người.
Từng có không ít người muốn chiếm tiện nghi của Hoa Khê mà
không thành bởi thân thủ nàng thật sự bất phàm, ở đại lục Lạc Thiên này không
ai vô duyên vô cớ đắc tội với cao thủ cả, cũng bởi vậy mà Hoa Khê ở Nguyệt các
đã được bảy năm mà vẫn bình an vô sự như thường. Cũng do đó, tuổi tác của Hoa
Khê cũng trở thành vấn đề được quan tâm những lúc rảnh rỗi của người dân trong
kinh thành. Bao nhiêu năm qua nàng vẫn mang vẻ xuân sắc như ngày nào, bề ngoài
nàng chỉ giống thiếu nữ xuân thì nhưng tất cả mọi người đều hiểu – nàng không
có khả năng là thiếu nữ mười mấy tuổi đầy mơ mộng, nhưng nàng rất trẻ, thật sự
rất trẻ.
Trác Dương đư