ngươi có vấn đề, Ngâm nhi sẽ không lừa dối
ngươi!” Hàn Thế Hiên không chút do dự phủ định suy nghĩ của Nhan Noãn Noãn.
Nhan Noãn Noãn nhướn mày, chẳng lẽ vấn đề thật sự là do
nàng? Rõ ràng tối qua đang yên lành, vừa uống chén canh mơ giã rượu liền mơ mơ
màng màng, chuyện gì cũng không nhớ rõ… Đợi chút, canh mơ?
Nhan Noãn Noãn dường như nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt lộ ra
tia giật mình: “Ngươi đừng nói cho ta biết là Lưu hương túy không thể cùng uống
với canh mơ?” Nàng thử hỏi.
Nào ngờ, Hàn Thế Hiên vừa nghe vậy liền quay đầu, vẻ ngạc
nhiên như thể vừa phát hiện đại lục mới nhìn Nhan Noãn Noãn: “Di, sao ngươi biết,
hay là ngươi có nghiên cứu về rượu? Ta có nghe Ngâm nhi nói, nếu uống Lưu hương
túy rồi mà lại uống canh mơ thì tác dụng của rượu sẽ nhân lên gấp bội a!” Vẻ mặt
Hàn Thế Hiên vui mừng như thể tìm thấy đồng minh vậy.
Khóe miệng Nhan Noãn Noãn run rẩy, trên trán hiện rõ vô số
đường hắc tuyến. Nàng làm sao biết được chứ, là tối hôm qua đích thân trải nghiệm
qua có được không hả. Nói như vậy, Hàn Thi Ngâm thật sự không gạt nàng mà là
nàng chó ngáp phải ruồi, tự mình hại mình sao?
Đúng lúc này thì bên ngoài truyền tới tiếng chân người, Nhan
Noãn Noãn đưa mắt nhìn qua thì thấy Phong Cốc đã đứng ở cửa.
“Phong thúc, có phải đã đưa Việt Việt về rồi không?”
Phong Cốc hành lễ với Nhan Noãn Noãn rồi nói: “Hồi bẩm Vương
phi, nô tài từ chỗ tiểu thái giám hầu hạ Hoàng thượng nghe được, Vương gia lúc
đầu đúng là ở trong cung bàn chuyện với Hoàng thượng, nhưng là lúc trưa đã cùng
Hoàng thượng cải trang xuất cung rồi ạ!”
“Xuất cung?” Nhan Noãn Noãn chớp chớp mắt, Long Cẩm Thịnh
này lại muốn đem Long Trác Việt đi đâu a?
“Có biết là đi đâu không?”
“Nô tài có hỏi, tiểu thái giám kia nói không biết, Hoàng thượng
lúc xuất cung chỉ dẫn theo Nhâm công công mà thôi!” Phong Cốc nói.
Nhan Noãn Noãn nhíu mày, bạc môi khẽ nhếch lên, có chút đăm
chiêu, trong đầu rất nhanh đã nghĩ tới một nơi!
“Được rồi, ta đã biết, thúc về phủ trước đi!” Nhan Noãn Noãn
cho Phong Cốc về phủ rồi bước vội tới đại sảnh, ánh mắt sắc bén khiến Hàn Thế
Hiên có chút kinh hãi. Là ai chọc tới nàng rồi?
Gương mặt nhỏ nhắn của Nhan Noãn Noãn lạnh như băng, đôi mắt
đẹp lúc nào cũng tao nhã giờ phút này sâu thẳm như vực sâu vạn trượng khiến cho
người ta vừa nhìn đã thấy ớn lạnh.
Long Cẩm Thịnh, ngươi tốt nhất là đừng để ta đoán trúng chỗ
ngươi dẫn Long Trác Việt đi!
“Vương chưởng quầy!”
Vương chưởng quầy đang tính toán sổ sách trước quầy, nghe thấy
Nhan Noãn Noãn gọi liền ngẩng đầu lên, cười cười hỏi nàng: “Nhan cô nương có việc
gì sao?”
“Vương chưởng quầy, ta có việc phải đi ra ngoài một chút, những
món ăn khách nhân đã gọi chưa kịp làm xong nên chắc sẽ có người bất mãn, thỉnh
Vương chưởng quầy ghi nhớ tên khách nhân dùm ta, nói với bọn họ là buổi chiều
hãy ghé lại, ta sẽ làm sườn xào chua ngọt cho họ mà không cần phải bốc thăm!”
Đối với chuyện Nhan Noãn Noãn có việc phải đi, Vương chưởng
quầy có chút giật mình nhưng rất nhanh liền nở nụ cười nói: “Nhan cô nương có
việc thì cứ đi đi, ý của cô nương ta sẽ truyền đạt lại cho khách nhân!”
Ai làm người mà lại không có việc gấp, Tụ Hiền lâu từ khi có
Hiền vương phi dường như đã trở thành tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, khách
nhân càng lúc càng nhiều, những người này đều là vì trù nghệ của Hiền vương phi
mà đến cả. Buổi trưa không được ăn đồ do nàng nấu đương nhiên là sẽ có chút tiếc
nuối, bất quá thì với bọn họ, ăn ít một chút mà buổi chiều không cần bốc thăm
cũng có thể ăn sườn xào chua ngọt, vẫn là nguyện ý chờ đợi a! Dù sao thì rút
thăm chưa chắc đã trúng mà!
Nhan Noãn Noãn thương lượng với Vương chưởng quầy xong liền
từ cửa sau rời đi, Nhan Song Song thấy nàng rời đi liền lên tiếng hỏi: “Vương
phi muốn đi đâu vậy ạ?”
“Nguyệt các!” Nhan Noãn Noãn bỏ lại một câu, người cũng sớm
đã biến mất ở góc đường.
Hàn Thế Hiên đứng gần cửa nghe vậy, há hốc mồm miệng, con
người trừng đến độ sắp rớt ra ngoài, biểu tình hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc.
Hắn vừa mới nghe thấy gì a? Nhan Noãn Noãn nói nàng muốn đi Nguyệt các? Không
phải chỗ nào khác mà chính là Nguyệt các a! Nàng có biết nơi đó là đâu không?
“Uy, ngươi có biết Vương phi nhà ngươi đi chỗ nào không?”
Hàn Thế Hiên tiêu sái đi đến bên cạnh Nhan Song Song, đẩy đẩy cánh tay nàng hỏi
lại.
Nhan Song Song cùng chiến tuyến với Nhan Noãn Noãn, đối với
thái độ ôn hòa của Hàn Thế Hiên, nàng thấy Vương phi cũng không chút biểu tình,
hiển nhiên hiểu là Vương phi không thích nam nhân này, thái độ với Hàn Thế Hiên
đương nhiên cũng không mấy thân thiện.
“Vương phi nhà ta đi đâu thì liên quan gì tới nhà ngươi?”
Nhan Song Song hấp háy cái mũi đáng yêu của mình, liếc nhìn Hàn Thế Hiên một
cái rồi xoay người, tiếp tục làm việc của mình, trong lòng cũng không hề bận
tâm xem Nguyệt các mà Nhan Noãn Noãn nói tới là chỗ như thế nào?
Hàn Thế Hiên bị một tiểu nha đầu ngó lơ thì có chút kinh ngạc,
rất nhanh hoàn hồn, bộ dáng vênh váo, tự đắc nói: “Uy, nha đầu kia, ngươi nói
chuyện với chủ tử như vậy sao?”
“Chủ