Duck hunt
Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Nương Tử Vi Phu Bị Người Bắt Nạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328604

Bình chọn: 7.00/10/860 lượt.

Trác Việt.

Rõ ràng là một màn hôn môi thật ái muội lại bị hai người

trình diễn thành cắn qua cắn lại, còn cố tình tỏ ra rất thích thú.

Đầu lưỡi Nhan Noãn Noãn không cẩn thận đi vào trong miệng

Long Trác Việt khiến cả người hắn chấn động, rất nhanh liền phát hiện ra điều

gì đó, vội vàng đưa đầu lưỡi của mình quấn lấy đầu lưỡi Nhan Noãn Noãn.

Hơi thở hai người càng lúc càng nặng nề, bốn phía vang lên

tiếng thở dốc không ngừng.

Rất lâu sau đó Long Trác Việt mới buông tha Nhan Noãn Noãn,

đôi mắt tối đen như mực nhìn chằm chằm Nhan Noãn Noãn, dục hỏa trong đáy mắt

càng lúc càng nồng đậm.

Nhan Noãn Noãn đột ngột xoay người, đẩy Long Trác Việt ngã

nhào ra giường. Cả người nàng ngồi trên bụng Long Trác Việt, không gian vang

lên tiếng hít không khí trầm trọng, thân hình Long Trác Việt nháy mắt căng cứng

cả lên. Dục hỏa nháy mắt cháy bùng lên.

Nhan Noãn Noãn ở trên lại làm như không biết mình đã gây ra

chuyện gì, từ trên cao nhìn xuống Long Trác Việt: “Trứng thối, cho ngươi cắn

ta, xem ta trừng trị ngươi như thế nào?!” Bộ dáng kia rõ ràng là tư thế của một

nữ vương cao cao tại thượng.

Long Trác Việt dở khóc dở cười.

Nhan Noãn Noãn bị cồn xâm chiếm, cả người lâm vào trạng thái

hưng phấn cực độ, hoàn toàn không ý thức được những chuyện mình đang làm.

Long Trác Việt xoay người, dễ dàng đem Nhan Noãn Noãn đặt dưới

thân. Đôi mắt đẹp thẫm lại, càng lúc càng trở nên âm trầm, tựa như xoáy lốc gắt

gao nhìn chăm chằm Nhan Noãn Noãn.

Nhan Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú gần

trong gang tấc, dung mạo khiến nhân thần phẫn nộ, hơi thở càng lúc càng dồn dập,

ma xui quỉ khiến thốt lên: “Việt Việt, chúng ta hình như còn chưa có động

phòng!”

Đôi mắt đẹp của Long Trác Việt bừng sáng như ngôi sao cuối

trời tối tăm.

“Noãn Noãn, động phòng a!”

Nhan Noãn Noãn nhanh tay cởi quần áo Long Trác Việt, rất

nhanh để lộ ra bờ ngực tinh tráng, làn da láng mịn như điêu khắc.

Ực… Nhan Noãn Noãn nuốt nước miếng.

Long Trác Việt liếc nhìn đống quần áo bị nàng cởi xuống,

khóe miệng nhếch lên thành độ cong hoàn mĩ, cúi người cuồng nhiệt hôn lên đôi

môi anh đào của Nhan Noãn Noãn, bàn tay to lớn chậm rãi di chuyển trên người

nàng, giúp nàng cởi bỏ từng lớp quần áo, để lộ làn da nõn nà cùng thân hình mê

người.

Bàn tay Long Trác Việt giống như có điện, cảm giác tê dại

khiến Nhan Noãn Noãn không tự chủ phát ra những tiếng thâm ngân mê người, mềm mại

mà vô cùng kích thích.

Thân hình cao lớn của Long Trác Việt khẽ động, nhìn Nhan

Noãn Noãn nhắm chặt mắt, thân hình bởi vì chịu không được kích thích do hắn

mang lại mà không ngừng vặn vẹo, đôi mắt càng lúc càng trở nên sâu thẳm, dục vọng

không tài nào kiềm chế phút chốc bùng lên, kích động như thể muốn thiêu đốt

thân thể dưới thân thành tro vậy.

Sáng sớm hôm sau, Nhan Noãn Noãn bị những tiếng khóc rấm rức

không ngừng đánh thức. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, cả người rã rời, chết tiệt,

là ai nói với nàng Lưu hương túy ngàn ly không say? Cảm giác này rõ ràng là di

chứng sau khi uống rượu mà!

Tiếng nước nở không ngừng văng lên, mi tâm Nhan Noãn Noãn

nhíu chặt, nghiêng đầu mở mắt tìm kiếm thì thấy Long Trác Việt ngồi trong góc

giường.

Nhan Noãn Noãn nhất thời khó hiểu, mới sáng sớm mà hắn khóc

lóc cái gì chứ? Nàng vừa định đứng dậy, hạ thân đã truyền tới một cơn đau nhức

kịch liệt, cả người như vừa trải qua tai nạn xe vậy, xương cốt cũng muốn rã cả

ra.

Theo động tác bất ngờ của nàng, tấm chăn mỏng rớt xuống để lộ

một phần da thịt trắng nõn, cảm giác mát lạnh đột nhiên xâm chiếm khiến Nhan

Noãn Noãn có chút bất ngờ, theo bản năng cúi xuống nhìn, cả người phút chốc cứng

ngắc. Nàng đã cùng tên ngốc này làm cái gì a?

Nhan Noãn Noãn ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn nam tử trong góc giường,

tối hôm qua nàng với Long Trác Việt đã có quan hệ vợ chồng sao?

Long Trác Việt thấy nàng nhìn qua liền quăng cho nàng một

cái nhìn đầy ai oán: “Ô ô ô… Noãn Noãn, nàng thật đáng giận, tối hôm qua lại

khi dễ người ta… ô ô ô…” Long Trác Việt lui sâu vào góc giường, cắn cắn góc

chăn, gương mặt tuấn mĩ ngập nước mắt, sở sở động lòng người.

Bị hắn chỉ trích, khóe miệng Nhan Noãn Noãn cứng ngắc, không

ngừng run rẩy, cố gắng hít sâu mấy hơi ổn định lại nỗi ngạc nhiên cùng khiếp sợ

trong lòng, rất nhanh chấp nhận sự thật này. Nàng cũng không có chán ghét Long

Trác Việt, ngược lại, nàng còn rất thích hắn, nếu đã quyết định cả đời ở cạnh hắn,

chung chăn chung gối thì chuyện này sớm muộn cũng sẽ phát sinh.

Mới rồi nàng còn khá kinh ngạc, Long Trác Việt thế nhưng lại

biết những chuyện vợ chồng chăn gối này, nhưng mà câu nói kia của hắn khiến

nàng hiểu được, chuyện tối qua là nàng ‘cường’ hắn sao?

“Việt Việt, về sau ngươi chân chính là người của ta, ta sẽ đối

xử với ngươi thật tốt!” Nhan Noãn Noãn cuốn chăn bao bọc cơ thể mình, nhích từng

chút một tới chỗ Long Trác Việt, vỗ vỗ bả vai đang không ngừng run lên của hắn,

trấn an.

Nhan Noãn Noãn khóc không ra nước mắt, lẽ ra nàng mới phải

là người khóc a, sự trong sạch cả đời nàng đều đã cho hắn hết rồi!

Long Trác Việt