này thì tiếng đập cửa phá vỡ không gian yên tĩnh,
bên ngoài vang lên Phong Cốc.
“Vương phi, nô tài đã chuẩn bị sẵn canh mơ giải rượu rồi ạ!”
Nhan Noãn Noãn day day huyệt thái dương, đứng dậy mở cửa: “Cảm
ơn Phong thúc!” Uống chút canh giải rượu cũng tốt, sáng mai rời giường chắc
cũng đỡ nhức đầu hơn.
Nhan Noãn Noãn nghĩ vậy, cầm chén canh mơ một hơi uống cạn rồi
lại cầm một chén khác định cho Long Trác Việt uống cho tỉnh rượu. Nàng xoay người
liền thấy Long Trác Việt xếp bằng ngồi trên giường, mặt nạ cũng đã gỡ xuống để
lộ gương mặt khuynh thành, màu da trắng nõn, đôi mắt trong sáng vô cùng có thần
không hề chớp mắt nhìn Nhan Noãn Noãn, hai tay chống cằm, biểu tình mê mang mà
lại cực đáng yêu.
Nhan Noãn Noãn sờ sờ mặt mình, khó hiểu nhìn Long Trác Việt
hỏi: “Làm gì mà nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có dính gì sao?”
“Noãn Noãn, mặt nàng thật hồng nha!”
“Vậy sao? Hèn chi cứ cảm thấy nong nóng!” Kỳ quái, như thế
nào mà đầu óc càng lúc càng quay cuồng?
Nhan Noãn Noãn lắc lắc đầu, cước bộ loạng choạng, trong giây
lát tưởng như chân tay đã không còn nghe theo sự điều khiển của đại não, ý thức
cũng dần trở nên mơ hồ. Nàng loạng choạng đi đến cạnh giường, đặt chén thuốc xuống
ghế, một tay chống mép giường, trước mặt đột nhiên xuất hiện những hai Long
Trác Việt.
“Di? Vì sao lại có hai Việt Việt?”
Long Trác Việt liếc mắt nhìn Nhan Noãn Noãn, rất nhanh đưa
ra kết luận, nàng chính là đang say rượu a! Bất quá thì, chuyện khiến hắn buồn
bực là một khắc trước nàng còn rất thanh tỉnh, vì sao nói say liền say được?
Ánh mắt Long Trác Việt dừng lại ở chén canh mơ, hay là canh
mơ này uống cùng Lưu hương túy không thể giải rượu mà ngược lại còn khiến người
ta say hơn? Đây là khả năng lớn nhất hiện tại, nếu không vì sao Noãn Noãn sớm
không say, trễ không say, vừa uống chén canh kia xong liền say? Ngay cả Cổ Nhất
cũng uống không say, một bình Lưu hương túy với hắn cũng chẳng nhằm nhò gì, vừa
rồi chẳng qua là hắn giả say, mà Noãn Noãn hiện tại là say thật a!
“Noãn Noãn, nàng uống say nha?” Long Trác Việt vừa ôm Nhan
Noãn Noãn lên giường vừa hỏi.
Nhan Noãn Noãn vừa nghe những lời này, bất mãn trừng mắt
nhìn hắn: “Thúi lắm, sao lúc đó ngươi lại chỉ giương mắt nhìn cô nãi nãi ta uống
rượu?” Vừa nói vừa vung nắm tay nhỏ đấm đánh Long Trác Việt, hiển nhiên là với
việc hắn nói nàng say vô cùng bất mãn.
Đối với sự đánh đấm của Nhan Noãn Noãn, Long Trác Việt không
hề cảm thấy đau chút nào, mà một cái trừng mắt kia lại khiến gương mặt tuyệt sắc
của Nhan Noãn Noãn tăng thêm vài phần quyến rũ.
Long Trác Việt yêu thảm bộ dáng này của nàng mà, bạc môi khễ
nhếch, theo bản năng cúi đầu nhìn Nhan Noãn Noãn.
Gương mặt nàng đỏ bừng như đóa hoa nở rộ mời người tới hái!
Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước khiến cho tinh thần
Nhan Noãn Noãn khẽ buông lỏng nhưng rất nhanh, đôi mày thanh tú nhíu lại.
Vừa rồi nàng cảm thấy có cái đó mát lạnh lướt qua trên mặt
nàng nha, lạnh lạnh, rất là thoải mái, chỉ là sao lại không thấy nữa rồi?!
“Người ta còn muốn a!” Nàng chu môi, híp mắt, ánh mắt ngây thơ
không biết đang nhìn về phía nào.
Long Trác Việt ngẩn người, tâm tình vô cùng sung sướng, lần
nữa hôn lên má Nhan Noãn Noãn, chính là lần này dừng lại lâu hơn một chút.
Nhan Noãn Noãn nở nụ cười thỏa mãn, nàng khẽ quay đầu muốn
nhìn xem cảm giác thoải mái này là do đâu.
Lúc nàng quay đầu, môi Long Trác Việt còn chưa dời đi… vì thế,
một màn miệng đối miệng vô tình xuất hiện…
Đôi mắt trong suốt của Long Trác Việt thẫm lại, trong đáy mắt
xuất hiện hai ngọn lửa nhỏ.
Nhan Noãn Noãn vươn đầu lưỡi, nhẹ liếm đôi môi Long Trác Việt
nhưng rất nhanh liền rụt trở về.
Bạc môi Long Trác Việt cảm nhận được độ ẩm do lưỡi Nhan Noãn
Noãn mang đến, ngây ngốc đến quên cả hành động.
Mà Nhan Noãn Noãn dường như phát hiện thứ gì đó chơi rất
vui, chơi chơi một hồi rồi cười khanh khách, nàng cười thành tiếng khiến hai
cánh môi khẽ mở ra.
Long Trác Việt hoàn hồn, nhìn Nhan Noãn Noãn cười thành tiếng,
trong mắt hiện rõ tia ôn nhu, chỉ là đối phương vẫn là bộ dáng say rượu không hề
thay đổi. Đôi mắt đen thâm tràm lóe qua tia giảo hoạt.
Long Trác Việt nhếch miệng, vươn hai cánh tay dài ôm lấy
Nhan Noãn Noãn, đặt nàng ngồi trên đùi mình, khuôn mặt tuấn tú kề sát gương mặt
tuyệt sắc của nàng: “Noãn Noãn, hôn một cái đi!” Dứt lời liền nhắm mắt, chu môi
chờ đợi phúc lợi dâng lên tới cửa.
Nhan Noãn Noãn đang nhắm mắt, nghe những lời này của Long
Trác Việt, đôi mắt đẹp mơ màng mở ra, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Long Trác Việt,
nhìn bạc môi kia kẽ chu lên, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Không đợi cho đại não lên tiếng, hành động đã muốn nhanh
hơn, hai cánh môi hồng hôn lên bạc môi mỏng của Long Trác Việt. Vốn định hôn một
chút rồi thôi, nào ngờ môi nàng vừa chạm tới, Long Trác Việt liền nâng cánh tay
to lớn chế trụ sau gáy nàng, sau đó hơi hé miệng hôn lên đôi môi anh đào của
Nhan Noãn Noãn, nhẹ nhàng liếm mút rồi lại cắn cắn, động tác hệt như chó gặm
xương.
Nhan Noãn Noãn không cam lòng yếu thế, cũng hé miệng cắn lại
Long