ngẩng đầu, ngước đôi mắt trong suốt nhìn Nhan
Noãn Noãn: “Thật… thật vậy sao? Nàng cam đoan sau này sẽ chỉ tốt với một mình
người ta? Chỉ thích mỗi người ta thôi?”
“Ta cam đoan về sau chỉ yêu thích Việt Việt, chỉ đối tốt với
một mình Việt Việt!” Nhan Noãn Noãn thề thốt, trong lòng có cảm giác nhân cách
của mình tụt dốc thê thảm. Nàng thủy chung không hề phát hiện nam tử có bộ dáng
ủy khuất như tiểu nàng dâu trốn trong góc giường, đôi mắt mờ sương xẹt qua tia
giảo hoạt.
Thời điểm Nhan Song Song bưng chậu nước rửa mặt đi vào, Nhan
Noãn Noãn cùng Long Trác Việt đã ăn mặc chỉnh tề.
Chân vừa chạm đất, Nhan Noãn Noãn đau đến nhíu mày.
Long Trác Việt đương nhiên nhận ra nàng khó chịu, cánh tay
dài vươn ra kéo Nhan Noãn Noãn dựa vào lòng mình, đôi mắt đẹp hiện rõ sự đau
lòng. Tối hôm qua nhất định đã khiến nàng đau rồi, lần tới nhất định phải nhẹ một
chút.
Nhan Song Song nhìn Nhan Noãn Noãn mà cảm thấy có chút quái
dị, hình như sáng nay Vương phi có điểm gì đó kỳ quái, nhưng cụ thể là chỗ nào
không đúng thì nàng lại nói không được.
Nhan Song Song đặt chậu nước lên bàn rồi đi sửa sang lại giường
chiếu.
“Aaa…”
Nhan Song Song vừa đi tới giường đã nhị không được hét chói
tai, Nhan Noãn Noãn thoáng dừng bước, gương mặt tuyệt sắc phút chốc hồng lên.
Nàng không cần quay đầu cũng biết vì sao Nhan Song Song lại giật mình hét toáng
lên như vậy. Lạc hồng trên giường…
Mặc dù lớn lên ở hiện đại nhưng đây cũng là lần đầu tiên
nàng trải qua những chuyện như vậy, bị người ngoài phát hiện, nói không thẹn
thùng chính là gạt người. Nhan Noãn Noãn rõ ràng có thể cảm nhận được ánh mắt
tò mò cùng khó hiểu của Nhan Song Song đang nhìn chằm chằm vào lưng mình.
Nhan Song Song dọn dẹp lại giường chiếu, chuẩn bị mang đệm
đi giặt thì Long Trác Việt gọi với theo.
“Song Song!”
Nhan Song Song quay đầy, nhướn mày nhìn Long Trác Việt:
“Vương gia có chuyện gì?”
“Mau chuẩn bị nước ấm, Noãn Noãn cần tắm rửa nha!”
“A, tại sao?!” Nhan Song Song kinh ngạc hỏi lại, mới sáng
tinh mơ mà tắm gì chứ?
Gương mặt nhỏ nhắn của Nhan Noãn Noãn phút chốc đỏ bừng tới
tận mang tai, bất quá thì đối với sự quan tâm của Long Trác Việt vẫn là rất cảm
động. Mặc kệ ngâm nước ấm có thật sự thoải mái như người ta nói không, nhưng ít
ra Long Trác Việt thật lòng quan tâm tới nàng, trong lòng Nhan Noãn Noãn cảm thấy
vô cùng mĩ mãn.
Nhan Song Song mặc dù khó hiểu nhưng cũng gật đầu, ôm nệm đi
ra.
Rất nhanh sau đó, nước ấm được hạ nhân mang vào trong phòng
đổ đầy thùng tắm. Nhan Song Song như trước đứng sau bình phong chờ đợi.
Cả người ngập trong nước ấm khiến Nhan Noãn Noãn cảm thấy dễ
chịu hơn hẳn, cảm giác đau đớn như bị xé rách cũng giảm hẳn.
Nhan Noãn Noãn ngâm mình trong nước rất lâu, lúc mở cửa
phòng cũng không thấy Long Trác Việt đứng giữ trước phòng như trước đây. Nhan
Noãn Noãn hỏi Phong Cốc thì biết Nhâm Vân Hải đã tới, nói là phụng ý chỉ của
Long Cẩm Thịnh truyền Long Trác Việt tiến cung trao đổi một số chuyện quan trọng.
Nhan Noãn Noãn không kiên nhẫn nhíu mày, trong lòng hừ lạnh,
Long Cẩm Thịnh tìm Long Trác Việt nhất định không phải là chuyện tốt, Long Trác
Việt có thể bàn bạc chuyện gì quan trọng sao?
Đáng giận! Đem người đi mà cũng không hỏi qua ý kiến của
nàng.
“Phong thúc, ngươi mau nghĩ cách tiến cung mang Vương gia về
đi!” Nhan Noãn Noãn nhíu mày nói.
Long Cẩm Thịnh là hoàng đế, nàng không dám làm gì hắn nhưng
bất mãn trong lòng tuyệt không giảm bớt, trong suy nghĩ của nàng, Long Cẩm Thịnh
là đối tượng mà Long Trác Việt không nên kết giao nhất. Ai bảo hắn thiếu nghĩa
khí, thời điểm quan trọng toàn bán đứng huynh đệ, Long Trác Việt vì sao lại tin
tưởng hắn chứ.
“Dạ, Vương phi!”
“Đúng rồi, người hôm qua Nhan Song Song đưa về, Hào Phóng
đâu?” Nhan Noãn Noãn ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp.
“Nô tài thấy hắn khí lực lớn mạnh liền an bài hắn đi làm một
số chuyện rồi, Vương phi muốn gặp hắn sao?”
Phong Cốc cứ nghĩ tới nam tử hôm qua Nhan Song Song mang về
mà không khỏi giật mình, cái người tên Hào Phòng kia một lần lại có thể ăn hết
mười năm bát cơm, mỗi bữa đều vét sạch nồi cơm, một hạt cũng không chừa lại, đã
thế lại còn hỏi lão còn cơm hay không. Lão đã gặp không ít người ăn khỏe, nhưng
chưa từng thấy người nào ăn khỏe đến vậy. Mới đầu lão cũng nghĩ là do hắn mấy
ngày chưa ăn cơm nên mới ăn nhiều như vậy, nào ngờ đến cơm chiều, hắn vẫn ăn mười
lăm chén mà bộ dáng vẫn thèm thuồng không dứt. Hạ nhân bọn họ bình thường chỉ
ăn hai chén cơm, một trận gió cuốn mây tan của Hào phòng khiến bọn họ chỉ ăn được
mỗi người một chén.
Sau tất cả, lão cuối cùng phải phân phó nấu hai nồi cơm lớn
thay vì một nồi như trước kia.
Phong Cốc đột nhiên cảm thấy, Hiền vương phủ sắp tới phải
nuôi một thùng cơm không đáy, hắn ăn cơm gấp mấy lần những gì hắn làm được,
chuyện mua bán này có vẻ rất lỗ vốn a!
Phong Cốc nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đem suy nghĩ trong lòng
nói ra: “Vương phi, chúng ta thật sự muốn thuê người tên Hào Phóng đó sao? Sức
ăn của hắn thật sự là… rất rất không thể tưởng tượng được!” Phong
