Cốc dừng lại
một chút để tìm từ ngữ diễn tả.
Nhan Noãn Noãn không hề giật mình, tuy nàng không biết sức
ăn của Hào Phóng tới cỡ nào, nhưng nghe Phong Cốc nói thì chắc chắn rất kinh
người, bất quá thì đó cũng không phải là lí do để đuổi hắn ra khỏi phủ.
Ý tứ của Phong Cốc nàng đương nhiên hiểu, Hiền vương phủ
nuôi một người với sức ăn bằng mười người, tình hình này nếu kéo dài, tới ngày
hết bạc thì sẽ rất rắc rối!
Ngoại trừ nàng, Long Trác Việt, Nhan Song Song cùng Thiên Minh
thì không ai biết chuyện nàng thắng cược ngày đó kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ
biết có người tới trả bạc chứ không biết rốt cuộc là trả bao nhiêu.
“Ngày trước đánh cược chiến thắng cũng có công của Hào
Phóng, nay hắn bị Bạch phủ đuổi, ta coi như cũng có một phần nhỏ trách nhiệm,
Phong thúc cứ yên tâm, Vương phủ có ta ở đây thì nhất định sẽ lo nổi cho mọi
người.” Thanh âm Nhan Noãn Noãn có phần trêu ghẹo nhưng cũng coi như cho Phong
Cốc một viên thuốc an thần.
“Ôi chao, nô tài nghe theo Vương phi!”
Nhan Noãn Noãn cho gọi Hào Phóng tới, mục đích chính là muốn
biết một người có được tốc độ kinh hãi thế nhân như vậy thì nội lực đã đạt tới
cấp mấy. Kết quả khiến Nhan Noãn Noãn có chút ngạc nhiên – Hào Phóng cư nhiên lại
không hề có võ công!
Nhan Noãn Noãn trố mắt, không làm sao tin được những gì mình
mắt thấy tai nghe, nàng để Nhan Song Song lên thử Hào Phóng, kết cục cuối cùng
vẫn là hắn không hề có chút võ công nào cả!
Nhan Noãn Noãn nhìn thẳng vào mắt Hào Phóng, thấy mắt hắn
sâu thẳm như đại dương mênh mông, bình tĩnh không chút gợn sóng, thản nhiên mà
lại đơn thuần, không giống như một người đang nói dối hay đang giấu diếm điều
gì đó cả.
Có lẽ hắn sinh ra đã có tốc độ hơn người, Nhan Noãn Noãn
nhìn Nhan Song Song nội lực đã đạt tới cấp bảy, nếu thật sự so tài thì tốc độ
cũng không thua kém Hào Phóng là bao, cho dù Hào Phóng không có võ công, chỉ với
tốc độ kinh hãi thế nhân như vậy cũng dư sức thoát khỏi nguy hiểm. Huống chi, sức
ăn của hắn cũng hơn người, cứ nghĩ như vậy, Nhan Noãn Noãn cảm thấy chuyện Hào
Phóng không có nội lực mà lại có tốc độ nhanh như sấm sét cũng là chuyện hợp
tình hợp lý.
Người như vậy, nếu đã dùng vì tài cán thì cũng không nên so
với những người có nội lực cũng như võ công. Nàng chỉ không biết, đến tột cùng
thì Hào Phóng là loại người như thế nào? Liệu có đáng tin hay không?
Phần tâm tư này Nhan Noãn Noãn chỉ để trong lòng mà không
nói ra.
Những ngày gần đây Nhan Noãn Noãn đã quen với cảnh Long Trác
Việt đi cùng nàng tới Tụ Hiền lâu, hôm nay đột nhiên không có hắn đi cùng liền
cảm thấy uể oải, cộng thêm chuyện say rượu tối qua, việc nàng cùng Long Trác Việt
phát sinh quan hệ khiến cho nàng hiện tại không những vừa đau đầu mà cả người
cũng ê ẩm không thôi, thật sự là một chút tinh thần làm việc cũng không có!
Nhưng cũng còn may, Hàn Thế Hiên hôm nay không biết ăn phải
cái gì mà phi thường phối hợp, ra sức chiến đấu với đống bột mì.
Cẩm bào màu tím lộ rõ khí chất cao quí của hắn, Hàn Thế Hiên
đeo tạp dề trước ngực, ống tay áo xắn cao, thở phì phò xoa xoa mặt. Gương mặt
anh tuấn lúc này dính đầy bột mì, thoạt nhìn thấy mất đi vài phần bất hảo, tăng
thêm một phần thân thiết.
Hàn Thế Hiên xoa xoa mặt, ngẩng đầu nhìn Nhan Noãn Noãn đang
uể oải phía trước nói: “Như vậy chắc được rồi chứ?”
Nhan Noãn Noãn thấy Hàn Thế Hiên ngày nào cũng bám theo nàng
vào phòng bếp, nhưng là chỉ đứng yên một chỗ, khoanh tay trước ngực không có việc
gì để làm nên hôm nay rất hảo tâm tìm việc cho hắn làm – nhào bột mì!
Đối với Nhan Noãn Noãn thì đây là chuyện rất đơn giản nhưng
đối với một công tử thế gia, việc nhỏ việc lớn chưa từng tới tay quả thực là thống
khổ không sao kể xiết.
Nhan Noãn Noãn nhìn cửa, không nhìn đống bột mì trên bàn mà
thờ ơ nói: “Không được, nhào lại đi!”
“Ngươi có ý gì, nhìn cũng không thèm nhìn mà đã bắt ta nhào
lại, ngươi cố tình muốn chỉnh ta sao?” Gương mặt tuấn tú của Hàn Thế Hiên phút
chốc đen lại, bất mãn nói lớn.
Nhan Noãn Noãn trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: “Ta
là sư phụ hay ngươi là sư phụ hả? Không được chính là không được, chỉnh ngươi
thì sao chứ? Mau nhào lại đi!”
Vẻ mặt ‘Ta chính là đang chỉnh ngươi’ của Nhan Noãn Noãn khiến
gương mặt Hàn Thế Hiên đen như than, bất mãn nhào nhào, cố tình chà đạp như thể
cục bột kia chính là Nhan Noãn Noãn vậy. Không thể bất kính với sư phụ thì hắn
có thể tìm thứ khác để phát tiết.
Nhan Noãn Noãn đột nhiên nhớ tới điều gì đó, đảo mắt liếc
Hàn Thế Hiên đang nghẹn khuất hỏi: “Hàn Thi Ngâm vì sao lại gạt ta? Lưu hương
túy rõ ràng là có thể say!”
“Vậy thì chắc chắn là do tửu lượng của ngươi không được tốt!”
Hàn Thế Hiên đưa lưng về phía Nhan Noãn Noãn, thanh âm rầu rĩ mang theo oán niệm
nói.
“Không có khả năng, nếu tửu lượng của ta không tốt thì đã
say từ lúc ở Tụ Hiền lâu chứ sao lại về tới Vương phủ mới say, rõ ràng là Lưu
hương túy tác dụng chậm, Hàn Thi Ngâm vì sao không nói rõ ràng a?!”
“Chuyện đó không có khả năng, Lưu hương túy không thể làm
người ta say được, khẳng định là