Những người bạn trai
trước đây của cô, đều cưng chiều cô hết mực. Vì vậy sau tối hôm đó, cô
cũng bắt đầu hết kiên nhẫn với sự lạnh lùng của Lăng Thái, cũng nhiều
lần tìm cớ cãi nhau với anh. Thời gian lâu dần, cô quá mệt mỏi nên cuối
cùng đã đề nghị chia tay.
Thật sự cô cũng không muốn chia tay anh, chỉ là mong anh níu kéo mình,
muốn ép anh một lần, để thấy được tình cảm của anh, thấy được con người
thật đằng sau lớp vỏ bọc nho nhã lạnh lùng kia. Đáng tiếc, cuối cùng cô
vẫn không thể thấy được điều đó.
Mấy năm nay, không ít người đàn
ông đã đến và đi trong cuộc đời cô, thời gian thấm thoát thoi đưa, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn chỉ có một mình. Chỉ vì tất cả những người đàn
ông đó không ai có thể so sánh được với
anh. Gia thế tốt, năng lực hơn người, tướng mạo khí chất thì càng không
cần phải nói.
Cô vẫn không thể nào quên được anh, biết bao lần cô tưởng tượng ra cảnh
hai người gặp lại nhau, nhưng không ngờ, khi trở về thì anh đã kết hôn
với một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Sự cưng chiều, dịu dàng anh dành cho
Nguy Đồng khiến cô không chịu nổi.
Vì vậy khi nói những chuyện
này với Nguy Đồng, cô đã sửa đổi một chút so với sự thật. Cô và Lăng
Thái chia tay vào mùa xuân, nhưng cô lại nói là vào khoảng thời gian vài tháng sau đó, mục đích chính là muốn Nguy Đồng hiểu lầm.
Nhưng Hoàng San không hề biết, sở dĩ Nguy Đồng bận tâm tới chuyện này,
chính là vì nó lại trùng khớp với khúc mắc trong lòng cô suốt sáu năm
nay.
***
Hoàng San lặng lẽ ngồi đó, cuối cùng đợi cho tới khi Lăng Thái bước vào, nhưng lại không phải vì cô mà tới.
"Lăng Lạc An đã nói với em chuyện giữa anh và Nguy Đồng sáu năm trước
đúng không?" Chuyện này tuy chỉ có người trong cuộc biết, nhưng với tai
mắt của Lăng Lạc An, muốn điều tra ra chân tướng thật sự, vốn không phải là chuyện gì khó khăn.
Hoàng San lặng lẽ gật đầu.
Lăng Thái cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, thời gian như nước chảy vô
tình, đuôi mắt cô cũng đã xuất hiện vài nếp nhăn, nhưng trên khuôn mặt
đẹp tựa tượng thần của anh, lại tuyệt nhiên không hề có dấu vết thời
gian. Hàng lông mày thanh tú, đôi mắt sâu thẳm vẫn hút hồn như xưa.
Trong căn phòng tĩnh lặng, thần thái của anh càng trở nên ung dung, kiên định.
"Em nghe cho rõ đây, anh không cần biết em đã nói chuyện này với Nguy
Đồng như thế nào, tóm lại từ nay về sau, anh không muốn em tới làm phiền cô ấy. Anh đã kết hôn với cô ấy, suốt đời này, cô ấy sẽ là vợ của Lăng
Thái này, em hiểu chưa?"
Không hiểu! Cô không hiểu! Nếu cô không hiểu, có phải cô sẽ hét lên như
thế thật lớn, sau đó ôm chầm lấy anh, nói cho anh biết cô mong anh quay
về bên cô biết chừng nào?
Nhưng cô đã không còn là một cô bé nông nổi nữa, những chuyện như vậy, thật tình cô không làm được.
Sau khi Lăng Thái đi khỏi, cô dựa người bên cửa sổ phòng bệnh, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm.
***
Tối đó, Nguy Đồng không về Thanh Phong Vọng Sơn, sau khi rời khỏi bệnh
viện, cô đã về thẳng Nguy gia. Không phải vì cô nhỏ nhen thích so đo,
cũng không phải vì cô không tin tưởng Lăng Thái, nhưng chuyện sáu năm
trước ngoài anh và cô ra thì không có người thứ ba nào biết, nếu không
phải anh nói cho Hoàng San thì cô ta làm sao biết được?
Thì ra năm xưa anh không từ mà biệt, là vì nguyên nhân này...
Vì chia tay với người yêu nên anh buồn bã đi uống rượu, sau đó uống say, kết quả là gặp một người cũng đã say mèm là cô.
Thật ra Lăng Thái cũng không làm gì sai, hai người họ đã quen nhau từ
trước, Hoàng San là bạn gái cũ của anh, đó là sự thật không gì thay đổi
được. Nếu là trước kia thì cô sẽ không bao giờ để bụng, nhưng bây giờ,
thật đáng chết là cô cứ mãi canh cánh chuyện đó trong lòng. …
Vì vậy tối hôm đó khi Lăng Thái gọi điện tới, cô chỉ nói một câu cụt ngủn, "Em về nhà ở vài ngày."
Phía bên kia, anh yên lặng vài giây, sau đó cũng nhẹ nhàng đồng ý, không hề hỏi thêm bất cứ một lời nào.
Thái độ đó của Lăng Thái càng khiến Nguy Đồng tức giận, không lẽ Lăng
Thái phát hiện cô thích anh, nên mới không ngó ngàng gì tới cô như vậy?
Trong lúc đầu óc rối bời, Nguy Đồng bèn tìm tới quân sư quạt mo Hình
Phong Phong, điều kiện để đổi lấy mưu kế đối phó với chuyện này là một
bữa buffet tại nhà hàng năm sao, Nguy Đồng vừa đồng ý, Hình Phong Phong
lập tức hiến kế, nội dung chính là cô phải xin nghỉ vài ngày.
Nguy Đồng vẫn không hiểu tại sao, Hình Phong Phong lại phải ra sức giải
thích: "Cậu thử nghĩ mà xem, cậu chỉ về nhà ngủ thì có tác dụng gì chứ?
Ngày thứ hai đi làm chẳng phải cậu vẫn phải theo sát bên cạnh anh ấy hay sao? Vậy nên anh ấy mới không cảm thấy lo lắng. Trong tình hình như
hiện nay, anh ấy không chủ động giải thích rõ với cậu thì cậu cứ mặc kệ
anh ấy, không cho anh ấy nhìn thấy cậu, như vậy anh ấy mới bắt đầu sốt
ruột. Còn nữa, cậu tuyệt đối đừng có gọi cho sếp lớn Lăng đó để xin
nghỉ, mà hãy gọi cho chú tổ trưởng tổ bảo vệ của cậu."
Câu nói
của Hình Phong Phong khiến Nguy Đồng ngộ ra được nhiều điều, nên cô đã
làm đúng theo như vậy, gọi điện cho chú tổ trưởng tổ bảo vệ xin
nghỉ vài ngày.
Từ khi vào làm tới nay, Nguy Đồ