ng chưa hề xin nghỉ phép, nên vừa nghe cô nói dứt lời, đầu dây bên kia đã lập tức đồng ý
cho cô nghỉ ba ngày
phép, cộng với hai ngày cuối tuần nữa tổng cộng là năm ngày.
Ông Nguy thấy con gái hiếm khi có dịp về nhà ở nên cũng không hỏi gì
nhiều, ngày ngày chuẩn bị cơm dẻo canh ngọt thiết đãi cô con gái rượu.
Trong ngày đầu tiên Nguy Đồng xin nghỉ phép, Lăng Thái đã gọi điện tới.
Trùng hợp là hôm đó Hình Phong Phong cũng đi làm về sớm nên cô liền kéo
Nguy Đồng ra phố đi dạo, thấy tên Lăng Thái hiển thị trên màn hình điện
thoại, Hình Phong Phong lập tức bấm nút từ chối.
"Cậu làm gì vậy!"
"Nhìn cậu kìa, chẳng có chút chí khí nào cả, anh ấy vừa gọi điện là cậu
nghe máy liền, không có chút tự cao nào sao?" Vừa nói cô vừa thay Nguy
Đồng bấm nút tắt máy. "Cậu yên tâm, sếp lớn nhà cậu là người như thế nào chứ, anh ấy sẽ không vì cậu từ chối một cuộc điện thoại mà nổi nóng
đâu. Mà ngược lại, anh ấy sẽ lo lắng cho cậu, không biết cậu có chuyện
gì không, có chỗ nào không được khỏe không?" Sau khi được Hình Phong
Phong tẩy não, Nguy Đồng cũng gật gù tán thành.
***
Sau khi dùng xong bữa buffet tại nhà hàng cao cấp. Hình Phong Phong và
Nguy Đồng còn cùng nhau đi xem phim, tới khi cô về tới con phố gần nhà
thì cũng đã gần mười một giờ đêm.
Chiếc xe Bentley màu tàn thuốc lặng lẽ đứng đó từ bao giờ.
Khi Nguy Đồng bước lại gần, cánh cửa xe chợt mở ra, người đàn ông lịch
lãm bước từ trên xe xuống, đứng chắn ngay trước mặt cô. Bộ vest sẫm màu
ôm sát cơ thể, càng làm tôn lên dáng người cao lớn hoàn mỹ của anh, hôm
nay cô lại đi giày bệt nên khi đứng gần, sự chênh lệch chiều cao của hai người càng trở nên rõ rệt.
"A!" Nguy Đồng mừng rỡ khi nhìn thấy anh, nhưng cô vẫn ghi nhớ kỹ lời
dặn của Hình Phong Phong, nên đã lập tức che giấu sự vui mừng mà lạnh
nhạt nói: "Tại sao anh lại tới đây?"
Anh lặng lẽ nhìn cô trong giây lát, không hề trả lời thẳng vào câu hỏi của cô, "Nghe tổ bảo vệ nói, em xin nghỉ ốm."
Nguy Đồng có chút bối rối, "Em chỉ cảm thấy hơi chóng mặt một chút thôi, bây giờ đỡ nhiều rồi! Anh mau về đi, ngày mai còn phải đi làm nữa!"
Lăng Thái khẽ cau mày, ánh mắt nhìn cô trìu mến, giọng nói trầm ấm, "En không về cùng anh sao?"
"Không, em đã nói muốn về nhà ở vài hôm rồi mà."
"Sáu năm trước anh tới quán rượu không phải vì chia tay cô ấy." Chỉ một câu nói của anh đã khiến Nguy Đồng dừng bước.
Nguy Đồng khẽ xoay người lại, thì ra anh biết rõ cô đang băn khoăn trong
lòng. Sự khó chịu trong lòng cô như được vơi đi phân nửa, "Xem ra anh
và bạn gái cũ đã nói chuyện với nhau."
"Sau này cô ấy sẽ không tới làm phiền em nữa." Những ngón tay thon dài
khẽ lướt qua làn tóc cô, "Anh biết, chuyện này là do anh xử lí không
thỏa đáng, không nói rõ với em từ trước."
"Cô ấy nói, là cô ấy đã đề nghị chia tay." Nguy Đồng khẽ nheo mắt.
"Đúng vậy. Là cô ấy đã đề nghị chia tay, nhưng cũng là do anh đã đồng ý. Anh
và cô ấy chia tay một cách bình đẳng, không giống như em nghĩ đâu." Anh
vẫn tiếp tục vuốt ve mái tóc cô, "Bây giờ có thể theo anh về nhà
được rồi chứ?"
"Còn một vấn đề nữa!" Nhân cơ hội này, cô nhất định phải làm rõ mọi
chuyện, "Nếu sáu năm trước anh tới quán rượu không phải vì cô ấy, vậy
thì rốt cuộc là vì chuyện gì? Còn nữa, tại sao hôm đó trời chưa sáng mà
anh đã bỏ đi, mẩu giấy anh để lại đó đã viết điều gì?"…
Những ngón tay thon dài bỗng dừng lại, Lăng Thái trầm ngâm suy nghĩ.
Chuyện này trước kia có thể nói, bây giờ lại không cần nhắc tới nữa.
Chuyện này đã đủ rắc rối lắm rồi, không cần thêm dầu vào lửa làm gì.
Anh khẽ nâng khuôn mặt cô, hôn nhẹ lên trán, "Chúng ta về nhà rồi nói được không?"
Nguy Đồng nhìn sâu vào đôi mắt anh, "Quay về anh sẽ nói với em thật chứ?"
"Nguy Đồng." Ánh mắt anh thoáng buồn.
"Anh đã từng nói, sau khi kết hôn, hai người phải tôn trọng, nhường nhịn lẫn nhau. Lí do khiến một người đàn ông và một người phụ nữ kết hôn với
nhau là gì? Bây giờ em sẽ nói cho anh biết, những người khác lấy nhau
vì tình yêu, còn chúng ta lấy nhau vì anh nói muốn em chịu trách nhiệm.
Nhưng tất cả những chuyện này không có cơ sở là sự chân thành, thì hoàn
toàn không thể bền vững được." Khi cuộc hôn nhân của hai người mới bắt
đầu, cô không hề cam tâm tình nguyện, tất nhiên cũng không suy nghĩ
nhiều như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, cô nhất định phải làm rõ nguyên
nhân tại sao khi xưa anh không từ mà biệt, nếu không chuyện này sẽ mãi
là nỗi ám ảnh trong tâm trí cô.
Sau khi nghe cô nói hết, anh không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn cô chăm chú, đáy mắt ánh lên sự ngạc nhiên.
Giữa trời đêm, những cơn gió lạnh thổi bay mái tóc Nguy Đồng khiến trái tim cô dịu lại.
***
Tối đó, cuối cùng thì Nguy Đồng vẫn không bước lên xe của Lăng Thái.
Vài ngày sau đó, Nguy Đồng chỉ ở nhà ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn,
không thì tìm mấy sư huynh đệ vận động tay chân, hoặc tìm Hình Phong
Phong đi dạo phố. Tháng bảy, thành phố Z chính thức vào hạ, ngày nào
cũng nắng nóng như thiêu như đốt.
Nguy Đồng vốn không mấy mặn mà với chuyện đi dạo phố, nên không chịu
được bao lâu. Hình Phong Phong biết