Teya Salat
Ông Chủ Là Cực Phẩm

Ông Chủ Là Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328341

Bình chọn: 8.00/10/834 lượt.

ốn vài trăm tiền hát, cộng thêm tiền đồ uống, đồ ăn vặt và phí phục vụ, vào hát một buổi cũng hết vài ngàn bạc.

Nhược Thần tuy mới

tham gia cuộc thi nhiếp ảnh đoạt được giải, nhưng mấy năm nay ở châu Úc

rốt cuộc anh kiếm được bao nhiêu tiền thì cô hoàn toàn không rõ.[d☺n'>

Một bữa ăn vừa rồi cũng tiêu mất của anh gần hai ngàn tệ, cô sao nỡ để

anh tốn thêm nhiều tiền như vậy chứ.

Cô giữ chặt tay Nhược Thần

lắc đầu, ra hiệu muốn đổi sang quán khác, nhưng Nhược Thần lại vuốt ve

mái tóc cô, nói cứ quyết định ở chỗ này.

Nhìn theo bóng dáng

Nhược Thần đi về phía quầy lễ tân, Nguy Đồng bắt đầu cảm thấy xót xa.

Trước kia anh kiếm tiền vất vả thế nào, tiết kiệm ra sao cô đều biết cả, nhưng tiêu tiền cho cô thì anh chưa bao giờ tiếc. Chính vì vậy, Nguy

Đồng càng thấy hối hận về sự sắp xếp hôm nay của mình.

Đồng nghiệp của Hình Phong Phong bị những ánh mắt của các sư huynh đệ Nguy gia "mưu sát", sợ hãi nấp đằng sau Hình Phong Phong.

Cũng chính trong lúc đó điện thoại của Nguy Đồng đổ chuông, người gọi tới là Lăng Thái, anh biết hôm nay là sinh nhật cô. Cô nói ngắn gọn, đây đủ

lịch trình hôm nay của mình, giọng nói dịu dàng, ngoan ngoãn, khiến các

sư huynh đệ đứng bên cạnh không khỏi rùng mình.

"Hai tiếng nữa anh sẽ ra sân bay, theo đúng lịch trình thì tối nay anh sẽ về tới nơi, lúc đó sẽ chúc mừng sinh nhật em."

"Nhưng ở đây còn có rất nhiều người..."

"Không sao, mọi người cùng đi. Sau khi đặt chỗ xong anh sẽ nói Lục Lộ thông

báo cho em." Khi Lăng Thái đang nói chuyện thì Nhược Thần quay lại từ

phía quầy lễ tân, thì ra phòng đặc biệt ở quán karaoke này chỉ chuyên để phục vụ khách VIP. Lăng Thái bên đầu dây bên kia nghe được, liền nói

Nguy Đồng đợi một chút.

Năm phút sau, Lăng Thái gọi điện lại, nói đã đặt chỗ ở một câu lạc bộ rất gần đây, kêu mọi người sang bên đó.

Nguy Đồng rất vui mừng, tắt điện thoại, kêu gọi tất cả mọi người lên đường. Nhân viên ở câu lạc bộ nghe Nguy Đồng nói tên liền rất cung kính gọi cô là "Lăng phu nhân",

danh từ hiếm khi được nghe này khiến cô ngây ra. Trước đây cho dù đi

cùng Lăng Thái đến tiệm quen, nhân viên cũng chưa bao giờ gọi cô như

vậy, huống hồ tiệm này cô chưa từng đến bao giờ.

Đang thấy lạ lùng, Nhược Thần đã cười nói với nhân viên đó, "Xin dẫn đường."

Phòng KTV Lăng Thái chuẩn bị nằm ở tầng trên cùng của câu lạc bộ, trang trí

sang trọng, diện tích khá lớn, ngoại trừ quầy bar nhỏ và phòng mạt

chược, thậm chí đến phòng tắm cũng có, mọi người ai cũng hưng phấn. Đặc

biệt là hai nữ đồng nghiệp không biết chuyện, hiếu kỳ ngưỡng mộ nhìn

Nguy Đồng, chỉ có Nhược Thần không tỏ thái độ gì.

Nguy Đồng ca

hát kêu gào suốt buổi chiều, hai cô bạn đã nói trước với đồng nghiệp,

cộng thêm Nhược Thần có điều kiện tốt, hai người đều chủ động bắt chuyện với anh, còn tích cực mời anh lên hát.

Nhược Thần không làm mọi

người mất hứng, hỏi gì trả lời nấy,[lⓔ'> ba năm ở châu Úc khiến anh tăng

thêm kiến thức, trong lúc nói chuyện thỉnh thoảng nở nụ cười khiến hai

cô gái động lòng, đến Hình Phong Phong và Tô Sung cũng âm thầm khen ngợi anh.

Không khí dường như đang theo chiều hướng mà Nguy Đồng mong chờ, mấy sư huynh đệ nháy mắt ra hiệu, ý là cảm ơn cô đã cứu bọn họ ra

khỏi biển khổ.

Trước bữa tối, nhân viên lại một lần nữa cung kính xuất hiện, nói đã chuẩn bị xong phòng ăn, có thể vào bàn. Thấy Nguy

Đồng không hiểu, đối phương giải thích: "Là anh Lục sắp xếp, anh ấy bảo

tôi nói với cô, sếp đang trên đường tới, mời cô qua đó trước."

Mười phút sau khi mọi người vào phòng, Lăng Thái quả nhiên xuất hiện.

Lúc anh đẩy cửa vào, Nhược Thần đang giúp Nguy Đồng trải khăn ăn, không cẩn thận làm rơi dĩa của cô, nhân viên bên cạnh lại không chú ý. Nhược Thần giúp cô nhặt lên, dùng khăn lau cho sạch rồi trả lại cho cô, cô dường

như không đồng ý, vì thế lấy mất dĩa của anh. Anh vò tóc cô rối tung,

nhưng cô không giận, quay mặt cười với anh, thần thái vô cùng kiềm diễm. …ti3u+_+ha0…☞Dđ♥lE+quYd0n.c0m☜

Lăng Thái hơi chau mày, giơ tay gõ lên cánh cửa đã mở.

Anh vừa từ sân bay đến đây, rõ ràng phải người mệt mỏi đầy bụi, nhưng không hề thấy anh có chút mệt mỏi, y phục sạch sẽ, thần thái nho nhã, cười

với mọi người đang ngây ra nhìn mình trong phòng: "Xin lỗi, tôi đến

muộn."

Hai người phụ nữ chưa từng gặp anh ngây ra rất lâu mới cất tiếng hỏi, "Anh ấy là...?"

"Tôi là chồng của Nguy Đồng." Anh đã đi đến bên cạnh Nguy Đồng, giơ tay đặt

lên vai Nguy Đồng, cúi người hôn nhẹ lên má cô, "Sinh nhật vui vẻ."

Tiểu sư đệ Tiểu Bảo đang ngồi cạnh Nhược Thần cảm thấy sắc mặt của đại sư

huynh tối đi vài phần. Cậu không dám mở miệng, cúi đầu giả vờ như không

tồn tại.

***

Bữa tối diễn ra

xung quanh một bàn tròn rất lớn, nhân viên liên tục đem đồ ăn. Đồ ăn bày biện tinh xảo ngon miệng, đừng nói mấy sư huynh đệ Nguy gia, đến Hình

Phong Phong thường xuyên ra ngoài ăn tiệc cũng rất ít khi được ăn đồ ăn

đắt như vậy.

Việc này khiến cô mấy lần ôm cổ Tô Sung than phiền

sự khác nhau giữa người giàu và người nghèo. Nói nhiều quá làm Lăng Thái chú ý, cười hỏi, "Có phải có chỗ nào không vừa