
con bước chân vào cánh cửa này, chưa từng làm cho ta phải phiền lòng. Ấy thế mà con nhìn lại con lúc này đi, khóc lóc sụt sùi, con ngỡ mình là
khuê nữ cành vàng lá ngọc chắc? Một khi đã bước chân vào chốn lầu xanh
này rồi, thì đừng nghĩ đến chuyện phục danh phận tự tôn, trinh tiết mà
làm gì! Vài năm nữa con có muốn tiếp khách cũng chả có ma nào thèm ngó
ngàng tới đâu. Mau mau đi rửa mặt, trang điểm đi, ta ra ngoài ứng phó
cho một lát. Lát nữa khách vào, chắc chắn không muốn nhìn thấy con trong bộ dạng này đâu.” – Nói rồi, Tần ma ma quay người đi thẳng.
Phấn Đại ngẫm nghĩ những lời nói của Tần ma ma, một khi đã lỡ sa chân đến chốn này, thì ngay cả việc khóc lóc cũng không thể là khóc thật,
chẳng qua chỉ là dối trá, ngụy trang mà thôi. Bỗng nhiên, nàng tự chế
giễu bản thân mình, ngồi dậy và làm theo lời Tần ma ma, dùng nước mát
rửa mặt, thay bộ váy áo màu xanh lá sen, lại còn cài lên tóc đóa hoa
tường vi phơn phớt hồng, dịu dàng mà quyến rũ, thoa thêm chút phấn, kẻ
lại đường chân mày…
Một lát sau, gương mặt yêu kiều của một tuyệt thế giai nhân đã lại xuất hiện trong gương.
Phấn Đại châm thêm nến đỏ, lại bày biện đủ bình rượu ấm trà, ngồi ngay ngắn trước bàn.
Tiếng gõ cửa ngập ngừng vang lên, Phấn Đại vừa mở cánh cửa liền hướng về phía đối diện nở một nụ cười đắm đuối.
Chợt nụ cười ấy như đông cứng lại, ngay khi nàng vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông ngoài cửa.
Vị khách đó chính là Ngô Văn Bác!
Cả hai nhìn nhau trong yên lặng. Ngô Văn Bác cuối cùng đã phá tan nó – “Sở Sở…”.
Tên nàng vừa được thốt ra, giọng chàng như khản đặc lại. Dòng suy
nghĩ của Phấn Đại đang lang thang trôi về miền ký ức xa xăm; ấy là một
ngày mùa đông, sinh nhật tuổi mười sáu của nàng, chàng bón cho nàng ăn
món canh trứng, rồi cảnh tượng quấn quýt lấy nhau, nàng đã ôm lấy tấm
thân nóng bỏng của chàng trong cái giá rét của ngày đông ấy. Có tiếng
cười, có nước mắt lại có cả niềm hạnh phúc vô bờ, sao mà đẹp đến thế.
“Ôi chao, thoạt nhìn qua đã biết ngay Ngô công tử đây là chỗ thân
tình, là khách quen của chỗ chúng tôi rồi. Chẳng thế mà một mình có thể
tự tìm đường đến phòng của Phấn Đại.” – Đúng lúc đó, Tần ma ma đong đưa
đi tới, tươi cười hớn hở nhìn hai người – “Hai người cứ tâm tình đi nhé, tôi còn có chút chuyện không làm phiền nữa. Ngô công tử về sau nhớ
thường xuyên đến Ngọc Hương Lầu chúng tôi nhé!” – Vừa nói vừa dùng quạt
giấy khẽ vỗ vỗ lên vai Ngô công tử đầy ngụ ý.
“E hèm” – Ngô Văn Bác bị hai tiếng “khách quen” mà Tần ma ma thốt ra
ấy làm cho ngượng ngùng lúng túng, cứ bần thần đứng yên trước mặt người
vợ cũ.
“Thôi thôi, tôi đi đây, đi đây!” – Tần ma ma còn gửi tới chàng nụ cười đầy ẩn ý rồi mới chịu rời đi.
Dòng suy tưởng của Phấn Đại bị thực tại đánh thức. Nàng giờ không còn là Sở Sở, vợ của người ta nữa, giờ nàng là gái lầu xanh.
Thói quen nghề nghiệp thôi thúc nàng cười nốt với chàng nụ cười khi nãy còn dang dở.
Nàng cười, gắng gượng tỏ ra yểu điệu, đáng yêu, khi nàng liếc mắt đưa tình, vẫn vô cùng ấm áp, dịu dàng. Dẫu rằng, vẻ e ấp trinh nguyên đã
tan tác bởi gió dập mưa vùi tự bao giờ, thời gian đã hằn lên đó những
dấu vết chằng chịt.
Khẽ giang đôi cánh tay ngọc ngà, nàng ra đón chàng – “Mời công tử vào trong phòng!”.
Đối diện với những đổi thay của Sở Sở sau hơn bốn năm xa cách, Ngô
Văn Bác nhất thời có chút e dè, nhưng rồi cũng thuận theo hướng tay nàng mời, đi vào trong phòng.
Vừa bước vào phòng, Phấn Đại bèn ấn chàng ngồi xuống ghế, vừa dùng
đôi bàn tay với những ngón tay thon nhỏ của mình bóp nhẹ lên hai vai
chàng, lại cúi người xuống, ghé sát vào chàng mà hỏi – “Công tử muốn
uống chút gì không? Tiểu nữ rót rượu cho chàng nhé!”.
“Sở Sở!” – Ngô Văn Bác xót xa gọi tên nàng, thật khó lòng tin được,
một cô gái ngây thơ, non nớt năm nào, giờ lại phong tình phóng đãng làm
vậy!
“Công tử gọi nhầm rồi. Công tử hẳn là người nơi khác đến đây! Thảo
nào không rõ, tiểu nữ đã ở Ngọc Hương Lầu này lâu rồi, cứ gọi thiếp là
Phấn Đại.” – Nói rồi nàng buông tiếng cười giòn, rót đầy một ly rượu đưa tới bên chàng.
“Sở Sở, nàng đang trừng phạt ta đấy ư? Nàng… như thế này… hà tất đày
đọa thân mình làm gì?” – Ngô Văn Bác đưa tay chặn ly rượu lại, giận dữ
mà buông lời trách móc nàng sao lại sa chân vào chốn này.
Rất nhanh, nàng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói – “Công tử ơi, thiếp hà cớ gì phải đày đọa thân mình chứ? Thiếp ở đây có ăn có mặc, vô lo vô nghĩ, thảnh thơi vô cùng, sao có thể gọi là đày đọa thân mình chứ? Hơn
nữa, thiếp và công tử chưa từng quen biết, không ơn không oán, hà cớ chi chàng nói thiếp trừng phạt chàng? Nếu thật sự muốn trừng phạt, Phấn Đại lại có cách thế này…” – Nàng nói, đôi mắt lúng liếng long lanh, đáng
yêu vô ngần. Đột nhiên, nàng xoay người ra phía trước chàng, ngồi ngay
lên đùi chàng một cách lão luyện. Rồi nàng nhấp một ngụm rượu, nhưng
không hề nuốt, đôi tay ngọc ngà khẽ giữ lấy cổ Ngô Văn Bác, ghé sát vào
mặt chàng, cuối cùng, gắn đôi môi đỏ của nàng lên môi chàng.
Một ngụm rượu âm ấm đã chảy vào miệng chàng như thế.
Sau đó, ngước nhìn chà