
ũng không đến nỗi quá tệ.
Nghĩ vậy, cô tự lên dây cót tinh thần cho mình rồi mỉm
cười bước vào phòng Phụ Minh Ý.
Phòng làm việc của tổng giám đốc là một căn phòng
rộng, gian ngoài bày ghế sofa, tràng kỷ, gian trong mới là bàn làm việc, không
bước vào gian trong, sẽ không nhìn thấy tình hình bên trong.
Một mình đối mặt với Phụ Minh Ý, Phùng Hy có phần hơi
căng thẳng, nhưng dựa vào bản lĩnh lăn lộn trên thương trường nhiều năm và thường
xuyên đi ăn tiệc tiếp khách, cô vẫn che giấu được tất cả những suy nghĩ của
mình.
Phùng Hy hơi cúi đầu ngồi đối diện với Phụ Minh Ý, mắt
không nhìn xuống chân mà nhìn thẳng vào cằm của Phụ Minh Ý.
“Em nói đi, ý kiến của em về việc thành lập phòng đấu
thấu”. Phụ Minh Ý rất muốn hỏi Phùng Hy sao lại thay đổi lớn đến vậy, gần như
biến mình thành bà thím già. Mặc dù hôm nay nhìn cô khá hơn nhiều so với hôm
trước, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy bất ngờ. Nhưng phòng làm việc không phải là
nơi nói những chuyện như thế này, cố gắng kìm chế sự tò mò, Phụ Minh Ý hỏi với
vẻ bình tĩnh.
Phùng Hy cũng bình tĩnh trả lời, “Nếu công ty con làm
công việc đấu thầu, ít nhất là có thể tăng thêm hơn cả triệu lợi nhuận, nếu
nhận thầu công trình trong thành phố này, khách sạn Côn Đạt của chúng ta có thể
tiếp đãi, riêng tiền chi phí cho hội nghị đã tiết kiệm được bốn mươi, năm mươi
nghìn”.
Phụ Minh Ý không nói gì. Anh mới lên làm tổng giám
đốc, phó tổng giám đốc Vương đã đề ra ý tưởng này. Đúng là nếu thành lập phòng
đấu thầu, công ty có thể kiếm thêm được vài triệu lợi nhuận mỗi năm, thế nhưng,
tại sao phòng đấu thầu lại trực thuộc bộ phận cơ khí, anh chưa hiểu tại sao
không thành lập một bộ phận riêng biệt.
Phó tổng giám đốc Vương nói Phùng Hy do Dương Thành
Thượng một tay đào tạo. Mặc dù hai năm nay Phùng Hy thường xuyên giúp tổng công
ty làm công tác đấu thầu, nhưng chưa bao giờ có một bộ phận riêng biệt, ông ta
đề nghị đặt dưới bộ phận cơ khí, một là sợ công ty dị nghị về việc trực tiếp
đưa Phùng Hy lên vị trí lãnh đạo, hai là cũng muốn để Dương Thành Thượng giúp
đỡ Phùng Hy, dù sao đi nữa Dương Thành Thượng cũng là người có kinh nghiệm, là
thành viên gạo cội của công ty. Trước đây Phùng Hy thường xuyên làm việc cùng
với Dương Thành Thượng, Phùng Hy còn ở bộ phận cơ khí, khi cần người Dương
Thành Thượng cũng có thể sử dụng.
Nhìn thì có vẻ là một đề nghị hay, nhưng Phụ Minh Ý
vẫn cảm thấy có điều gì hơi lạ, vì thế trong cuộc họp anh mới chú ý đến cái tên
Dương Thành Thượng. Theo sự quan sát của anh, trong cuộc họp ngày hôm nay, chỉ
riêng thần sắc của Dương Thành Thượng là có phần khác với mọi người.
“Phùng Hy, tại sao phó tổng giám đốc Vương lại đặt
phòng đấu thầu trực thuộc bộ phận cơ khí?”. Phụ Minh Ý hỏi thẳng vào vấn đề.
Anh tin rằng chắc chắn Phùng Hy sẽ không quên những tình nghĩa giữa hai người
nên mới hỏi cô như vậy.
Phụ Minh Ý là tổng giám đốc nên đương nhiên muốn nắm
bắt tình hình của công ty. Nếu bộ phận cơ khí của Dương Thành Thượng theo anh,
cục diện một tay che cả bầu trời của phó tổng giám đốc Vương sẽ bị phá vỡ.
Phó tổng giám đốc Vương đã làm việc ở công ty hai mươi
năm, Phụ Minh Ý lại vừa chân ướt chân ráo đến.
Phùng Hy nghĩ với vẻ bi ai, nếu phó tổng giám đốc
Vương muốn đì cô thì dễ dàng như di chết một con kiến. Phụ Minh Ý có đấu được
với ông ta hay không? Sau tám năm Phụ Minh Ý còn bảo vệ cô nữa không? Liệu Phụ
Minh Ý có vì cô mà giở mặt với phó tổng giám đốc Vương hay không? Thôi cứ đợi
anh làm quen với công ty đã rồi tính sau. Giờ cô đang ở trong hoàn cảnh thân cô
thế cô, ở thành phố này không có người thân nào cả, cha mẹ ở thành phố khác
cách đây một trăm năm mươi ki-lo-mét, thậm chí cô còn chưa tìm được chỗ ở. Cô
tuyệt đối không thể để mất công việc này.
Phùng Hy lựa chọn biện pháp chiết trung(1). Cô vừa suy
nghĩ câu từ vừa trả lời: “Hiện nay nghiệp vụ vẫn chưa được triển khai, mặc dù
tổng công ty mỗi năm chia cho hai triệu rưỡi lợi nhuận, nhưng vẫn còn năm trăm
nghìn phải hoàn thành. Phòng đấu thầu đặt dưới bộ phận cơ khí là để cho giám
đốc Dương giúp đỡ nhận làm một số nghiệp vụ. Tương lai nếu tổng công ty không
dùng người của chúng ta nữa, không có khoản lợi nhuận này, cũng không sợ không
hoàn thành được nhiệm vụ. Đối với các cán bộ trẻ, phó tổng giám đốc Vương vẫn
rất khoan dung”.
Phụ Minh Ý đã hiểu ý, đây rõ ràng là sai Phùng Hy đi cướp
nguồn khách hàng của Dương Thành Thượng. Rõ ràng là cùng một bộ phận, nhưng ai
cũng biết nghiệp vụ và lợi nhuận đều được tính riêng. Kể cả tập thể bộ phận cơ
khí hoàn thành lợi nhuận của cả năm, tài khoản của Dương Thành Thượng và Phùng
Hy vẫn được phân chia rõ ràng.
“Tổng giám đốc còn việc gì nữa không ạ? Nếu không thì
em xin phép”. Phùng Hy không nhìn lên mặt Phụ Minh Ý. Cô sợ lại phải nhìn thấy
ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của anh. Cô tự nói thầm với mình, vì lòng sĩ diện, cô
phải giảm béo thành công.
“Hy Hy, hôm nào anh muốn mời em ăn cơm”. Phụ Minh Ý
bất ngờ nói nhỏ.
Phùng Hy run run, không thể từ chối, cho dù là xét
trên góc độ tình cảm ngày xưa hay với tư cá