
phim mình chụp được rửa ra, cô vừa cảm thấy tự hào vừa thấy hạnh phúc.
Phụ Minh Ý thường xuyên chụp ảnh cô, vô tình đưa cô
vào ống kính. Anh thường cười nói: “Hy Hy, nhìn này, anh chụp em đẹp
thế chứ, em chẳng bao giờ chụp anh cả”.
Kỹ thuật chụp ảnh của cô mãi mãi không bao giờ có thể
đuổi kịp Phụ Minh Ý, nhưng cô chỉ tận hưởng quá trình được ở bên anh. Có người coi trọng kết quả cuối cùng, còn cô, cô chỉ
coi trọng quá trình mà thôi. Đối với Phùng Hy, chụp ảnh xấu hay đẹp không quan
trọng, niềm vui và niềm hạnh phúc trong lúc chụp mới là quan trọng nhất.
Có lần đi chơi với Điền Đại Vĩ, cô đã mang theo chiếc
máy ảnh này, khóa mình trong nhà vệ sinh bận rộn cả một ngày. Điền Đại Vĩ chỉ nói một câu: “Chụp ảnh là trò đốt
tiền, những ảnh em chụp cũng chẳng giật được giải nhiếp ảnh gì đâu, chỉ lãng
phí phim mà thôi, có gì thú vị chứ?”.
Nghe thấy vậy Phùng Hy cũng cảm thấy mất hứng, cất máy
ảnh ở nhà chẳng lấy ra dùng lần nào nữa.
Nếu như một người nào đó làm quá nhiều điều trái ngược
với bản tính của mình để chiều theo ý người khác thì chắc chắn họ sẽ không thể
có niềm vui thực sự. Giống như câu nói của Vu Đan(8) trong chương trình
Cuộc đời nghệ thuật mà cô xem trên ti vi, tìm một người thích hợp với mình là
tốt nhất.
Ly hôn đã làm cô thay đổi quá nhiều, cô muốn tìm lại
tất cả những sở thích của mình trước kia, để chúng làm cho cô trở nên bận rộn. Phùng Hy buồn bã nghĩ, có lẽ, chỉ có cách không ngừng
làm cho cuộc sống trở nên phong phú, cô mới không có thời gian để nghĩ về quá
khứ buồn.
Đeo ba lô đựng máy ảnh đi xuống bờ đê, Phùng Hy ngần
ngừ một lúc, cô vẫn không bắt taxi. Cô
quyết định đi bộ về khách sạn trên đường Nam Sơn.
Mưa bắt đầu hắt ướt lên mặt. Trời đã biến thành màu xám tro, Tây Hồ trong màn đêm
lại mang một dáng vẻ khác. Trong bóng tối của những lùm cây là những ánh đèn
nhấp nhánh như đèn đom đóm. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng phòng trà, tiếng quán
cà phê văng vẳng đâu đây dưới ánh đèn huyền ảo.
Đoạn đường này rất dài. Nghe
nói đi bộ nhanh có lợi cho giảm béo, Phùng Hy cố gắng rảo bước thật nhanh. Cô
tham lam ngắm nhìn cảnh đêm ở Tây Hồ, trong đầu vạch nhanh kế hoạch tham quan
Hàng Châu. Cô muốn đợi đến sau khi qua Thanh Minh sẽ đi mua lô trà Long Tỉnh
đầu tiên được đưa ra thị trường, và còn mua một chiếc nghiên Thanh Khê. Đầm lầy
Tây Khê chắc chắn sẽ phải đi, cô hy vọng sau khi để lãng phí phim sẽ chụp được
một hai tấm ảnh phong cảnh đẹp như tranh thủy mặc, đó là một trong những món đồ
kỷ niệm từ chuyến đi Hàng Châu.
Dù sao cũng đã đến đây rồi, cô quyết định đi một
chuyến Thiệu Hưng, đến đó để mua rượu Hoa Điêu về sưu tầm. Sang đến mùa đông, dùng nồi cơm điện hâm nóng lên, có
thể ngồi trong phòng chậm rãi thưởng thức. Theo kế hoạch này, cô có thể ở Hàng
Châu trong nửa tháng.
Phùng Hy vô cùng biết ơn vì có một công việc có thu
nhập cao, để cô có thể thoải mái tiêu xài ở Hàng Châu mà không phải đắn đo gì
nhiều. Cô hy vọng dùng hai tháng để làm thay đổi mình, sau
khi trở về một cuộc sống mới sẽ được bắt đầu. Mục tiêu mới nhất của cô là một
căn hộ, hay nói chính xác hơn là xây cho mình một cái tổ nương thân.
Khi về đến khách sạn, chân đã mỏi rã rời, người hơi toát
mồ hôi. Phùng Hy vừa mệt mỏi, vừa sung sướng nghĩ, nhất định
trong hai tháng cô sẽ gầy đi. Lúc đó thời tiết đã nóng, cô có thể mua sắm thêm
quần áo mới, có thể tận hưởng niềm vui trang điểm cho mình.
Thay phim xong, Phùng Hy điều chỉnh tiếng chuông điện
thoại, tập trung tinh thần tập yoga trên giường. Tháng
đầu tập yoga vô cùng khó, nhưng chỉ cần kiên trì, một tháng sau, những động tác
mà hồi đầu tưởng không thể hoàn thành đã trở nên nhẹ nhàng. Giống như cô hiện
nay, gập người tập bụng hết sức dễ dàng.
Cô áp mặt xuống chân, nhớ tới buổi đến trung tâm thể
dục thẩm mỹ, huấn luyện viên Trần ấn lưng cô xuống, nói bụng cô nhiều thịt thừa
quá, Phùng Hy vừa cười vừa từ từ thở ra bằng miệng.
Bữa tối, vẫn là một quả táo, một quả chuối và một hộp
sữa chua. Cô sờ bụng mình với vẻ vui mừng, gần đây đã thu nhỏ
được thành công dạ dày, buổi sáng chiếc bụng mỡ sờ thấy lép kẹp, niềm vui này
đã khiến cảm giác đói bay biến đi đâu mất.
Chuông điện thoại réo trong lúc cô còn đang ngất ngây
với thành tích của mình, cô nhìn điện thoại, số của Phụ Minh Ý. Phùng Hy hơi
ngần ngừ, cô không biết Phụ Minh Ý định nói gì. Nếu
không vì miếng cơm manh áo, chắc cô đã từ chức bỏ đi lâu rồi. Đi cách Phụ Minh
Ý thật xa, tức là cách quá khứ thật xa.
Chuông điện thoại vẫn tiếp tục đổ, sau khi dừng lại
lại tiếp tục vang lên, Phùng Hy cắn môi, dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ bóp
quai hàm tạo ra nụ cười, cố làm ra vẻ gấp gáp nghe máy: “A lô? Vâng, em vừa tắm xong, có việc gì không anh?”
Phụ Minh Ý cười: “Không có việc gì cả, em về nhà rồi
à?”
Phùng Hy thầm nghĩ, không có việc gì thì gọi đến làm
gì? Nhưng cô không nói ra suy nghĩ này, tiếp tục để tiếng
mình nói với vẻ cười cười: “Em đang chơi ở Hàng Châu, vài ngày nữa sẽ về thăm
bố mẹ”.
“Em đi một mình à?”, Phụ Minh Ý nhớ ngày trước Phùng
Hy không thích đi đ