Old school Swatch Watches
Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323413

Bình chọn: 8.5.00/10/341 lượt.

inh Ý đang

run rẩy. Lòng anh trào lên một nỗi phẫn nộ và thương xót, anh nhíu mày lại. Dù

hai người ở hai đầu điện thoại, nhưng trước mắt anh vẫn hiện lên hình ảnh Phùng

Hy đang làm nũng trong lòng anh của tám năm về trước.

Điện thoại vọng lên tiếng thở mạnh của Phụ Minh Ý,

Phùng Hy cũng không nói gì. Nhớ đến hôm đó cô lại nhớ đến đêm hôm đó, nước mắt

rơi lã chã.

“Em nghỉ hai tháng đi, việc của công ty em không cần

phải quan tâm. Hy Hy, anh chỉ muốn được ôm em một cái”.

Nghe xong câu này Phùng Hy liền cúp điện thoại, cục

cứng trong cổ họng mỗi lúc một lớn. Cô không nói được gì cả, nằm gục xuống

giường khóc nức nở.

Cô không thể quay về được nữa, đã tám năm rồi, cô đã

không còn là Phùng Hy của ngày trước, anh cũng không còn là Phụ Minh Ý của ngày

xưa nữa. Cô thực sự hận anh, hận anh biết được nỗi đau khổ của cô, hận anh dịu

dàng nói với cô rằng, anh chỉ muốn được ôm em vào lòng. Nếu Điền Đại Vĩ đâm cô

một vết lớn bằng mũi dao tàn nhẫn, cay độc thì hiện giờ Phụ Minh Ý lại biến

việc không quên tình cũ thành mũi kim, vô tình đâm vào lồng ngực mềm mại của

Phùng Hy, cả hai đều khiến cô đau đớn đến tột cùng.

Nếu

như một người nào đó làm quá nhiều điều trái ngược với bản tính của mình để

chiều theo ý người khác thì chắc chắn họ sẽ không thể có niềm vui thực

sự. Giống như câu nói của Vu Đan (*) trong chương trình Cuộc đời nghệ

thuật mà cô xem trên ti vi, tìm một người thích hợp với mình là tốt nhất.


Hai ngày liền, Phùng Hy không ra khỏi cửa, ở nhà yên

tĩnh luyện thư pháp.

“...

Kì hình dã phiên nhược kinh hồng

Uyển nhược du long,

Vinh diệu thu cúc,

Hoa mậu xuân tùng.

Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt,

Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết.

Viễn nhi vọng chi, hạo nhược thái dương thăng triều hà,

Bách nhi sát chi, chuốc nhược phù dung xuất lục ba.

Nùng tiêm đắc trung, tu đoản hợp độ.

Khiêm nhược tước thành,

Yêu như thúc tố.

Duyên cảnh tú hạng,

Hạo chất trình lộ”(*).


Ánh mắt cô dừng lại ở những câu cuối cùng, cô mỉm

cười, lướt nhẹ cây bút, viết một câu trên giấy: “Người có chí, sự ắt thành!”.

Viết xong câu đó, mọi nỗi u ám trong lòng bỗng chốc

bay biến đi đâu hết, Phùng Hy đặt bút xuống, kéo rèm cửa ra, ánh tà dương đang

rọi xuống, mây trắng bay lững lờ. Cô

cũng muốn bay.

Phùng Hy ngắm đến khi màn đêm buông xuống, gió hiu hiu

từ ngoài cửa sổ hắt vào, cô hít thở thật sâu, quyết định ngày mai đi du lịch

cho khuây khỏa.

Tiếng gõ cửa vang lên, cô hơi giật mình. Có đến thì Chi Hoa cũng phải gọi điện trước cho cô, ai

nhỉ?

Cô nhìn qua lỗ nhòm, Mạnh Thời đang đứng với nhân viên

bảo vệ. Phùng Hy hơi sững người, ra mở cửa.

Mạnh Thời cười rất tươi, “Làm phiền cô quá, tôi gặp

cậu Trương, nghe cậu ấy nói chuyện, hai ngày nay không thấy cô đi bơi, đi dạo,

sợ cô xảy ra chuyện gì”.

“Cảm ơn, anh vào nhà ngồi đã”. Tâm trạng Phùng Hy đang vui, cô mời Mạnh Thời vào nhà.

Bảo vệ Trương thấy không còn việc gì nữa, bèn cười đi

ra.

Phùng Hy vào bếp pha trà.

Mạnh Thời chỉ định ngồi cho phải phép một lát rồi về,

ánh mắt dừng lại ở bức thư pháp trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nhìn thấy bài Lạc Thần phú và câu “Người có chí, sự ắt

thành” mà Phùng Hy viết, không nhịn được cười, liếc nhìn vào trong bếp, thấy

Phùng Hy rất thú vị.

Phùng Hy bưng ấm trà đi ra, thấy Mạnh Thời đang nhìn

chữ cô viết, tỏ ra hơi ngại ngùng, “Viết linh tinh ấy mà”.

“Rất đẹp. Phong cách chất phác và cổ xưa, mỏng manh

như làn da em bé, đáng giá ngàn vàng”

“Gì vậy?”

Mạnh Thời giật mình, cười đáp: “Ý tôi muốn nói là cái

nghiên này của cô rất đẹp, đời nhà Thanh đấy”.

Hả? Những thứ vặt vãnh trong phòng mà cũng tìm được

bảo bối? Phùng Hy đặt ấm trà xuống đi vội vào phòng, cầm chiếc nghiên lên ngắm

nghía rồi bật cười: “Thật hay là giả vậy? Tôi mua nó khi đi chơi Phan Gia Viên

đấy, thấy hoa văn khắc trên đó đẹp nên mới mua, bỏ ra hơn hai trăm tệ. Đời nhà

Thanh hả? Đời gần đây nên cũng chẳng đáng giá bao nhiêu”.

Mạnh Thời nói: “Hiện giờ người ta không thích sưu tầm

nghiên cổ lắm, giá bán không cao như đồ sứ hay tranh và chữ. Nghiên cổ không giống với những cái khác, nghiên thời

Minh - Thanh rất chú trọng đến vật liệu nên lại đáng giá. Tôi dự đoán cái

nghiên này của cô cũng đáng giá vài nghìn đấy”.

Phùng Hy hào hứng nâng chiếc nghiên lên ngắm nghía,

ánh mắt lộ rõ vẻ phấn khởi, “Tốt quá, sau này nếu thiếu tiền thì mang nó đi cầm

đồ”. Trong lúc xúc động, chiếc nghiên bị nghiêng đi, mực

liền chảy ra, dây ra khắp đất khắp tay, cô quay đầu đi ra nhà vệ sinh.

“Đừng cử động!” Mạnh Thời gọi giật lại, rút ra mấy tờ

giấy ăn trên tràng kỷ thấm hết chỗ mực trên tay cô, sau đó lại lau sơ qua chiếc

nghiên, nói: “Cô ngốc quá, cứ cầm thế ra nhà vệ sinh, lúc quay vào mực còn rỏ

ra nhiều hơn”.

Phùng Hy cười khì, cầm nghiên ra rửa. Lúc cầm giẻ lau đi ra, Mạnh Thời đang ngồi xổm xuống

đất dùng giấy ăn lau sàn nhà. Cô vội bước đến dùng khăn ướt lau cho sạch, sau

đó mới dẫn Mạnh Thời ra nhà vệ sinh.

Trước cửa nhà vệ sinh có treo rèm, dây leo màu xanh

hoa màu vàng rất nổi bật. Mạnh Thời nhìn