
y, nước mắt của
Phùng Hy liền trào ra mà không sao kìm chế được. Lúc này đây cô mới biết, trong
sâu thẳm lòng cô, vết thương này sâu biết bao nhiêu. Hóa ra, cô tưởng rằng cô
sẽ coi như mình bị chó cắn một miếng, từ đó không nghĩ nữa thì sẽ quên, nhưng
sự ác độc của Điền Đại Vĩ hôm đó đã đâm một nhát sâu vào sâu thẳm tâm hồn cô,
khiến cô đau đớn đến tột độ.
Lúc này đây phó tổng giám đốc Vương đã thực sự thấy
thương Phùng Hy, ông thở dài một tiếng rồi quay về chỗ ngồi, nâng chén rượu lên
nói: “Thôi không nói gì nữa, hôm nay cũng đừng gọi tôi là sếp Vương nữa, gọi
anh! Anh Thiết và Trần Mông hôm nay sẽ uống say với em mới thôi!”.
Một chén rượu theo cổ họng chui vào dạ dày, một cảm
giác nóng bỏng trào lên. Lúc này đây Phùng Hy thực sự rất muốn uống rượu, chén
rượu nóng bỏng như tưới vào trái tim đang rỉ máu của cô. Cô nhớ lại mấy năm
sống vật vờ của mình mà thấy hối hận vô cùng. Cô muốn say, muốn để cho rượu cắt
đứt ký ức hai mươi chín năm qua của cô. Phùng Hy thề sẽ đối xử tốt với mình, cô
không còn muốn gửi gắm hy vọng của mình vào bất cứ người đàn ông nào khác.
Tửu lượng của ba người đều cao, chẳng mấy chốc bốn
chai Cổ Việt Long Sơn đã được uống cạn. Trần Mông gọi thêm món, gọi thêm ba
chai Thanh Hoa Lang, đặt trước mặt mỗi người một chai. Rượu nhanh chóng được
rót ra, mọi người đều cạn chén.
Lúc Điền Đại Vĩ và cô bạn gái mới ra về, phó tổng giám
đốc Vương đập bàn, trợn mắt nhìn bọn họ quát: “Ông ghét nhất thằng công tử
bột!”.
Chiếc bàn rung lên bần bật, trái tim Phùng Hy cũng run
lên theo. Nhìn phó tổng giám đốc Vương, cô cảm thấy vô cùng khó tả. Cô nghĩ,
nếu không phải là Phụ Minh Ý, chắc chắn cô sẽ một lòng theo phó tổng giám đốc
Vương.
Phó tổng giám đốc Vương mặt đỏ gay gắt, nói chuyện
cũng không để ý gì nữa, mồm phả ra toàn mùi rượu nói: “Tôi trải qua hai cuộc
hôn nhân, cô đừng tưởng tôi không biết nỗi khổ trong lòng cô. Hồi đó tôi còn ở
xưởng, bà vợ cũ của tôi chê tôi suốt ngày tay dính mùi dầu máy, không có tương
lai, thế là mới yêu một thằng công tử bột, ly hôn với tôi. Dương Thành Thượng
coi thường tôi, hắn ta là sinh viên đạt loại giỏi của trường đại học công
nghiệp Cáp Nhĩ Tân, tôi là sinh viên cao đẳng của trường thủy điện vùng này,
hắn ta nghĩ tôi lên làm phó trước hắn là dựa vào quan hệ. Kể cả tôi có dựa vào
quan hệ thì cũng có sao? Tôi vẫn cao hơn hắn một cấp!”.
Trần Mông để ngay ngắn lại chén rượu, nói với vẻ không
thèm chấp: “Hắn là cái thá gì? Ai không biết hắn ta mở công ty ở bên ngoài, năm
nào lợi nhuận của bộ phận cơ khí cũng thấp, lợi nhuận chui vào công ty của hắn
hết rồi. Tôi khinh nhất là loại người này, chiếm cái lợi của công ty, lại còn
ra cái bộ công ty có lỗi với hắn!”.
Phùng Hy tuy uống nhiều nhưng trong lòng cô biết rất
rõ, cô chỉ cười góp chuyện mà không nói lời nào. Điều gì không nên nói cô không
bao giờ nói. Nếu không, bao nhiêu bữa rượu trong bao năm qua, rượu vào lời ra,
cô đã bị người ta ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi.
Phùng Hy hùa theo: “Anh Thiết rất tốt với anh em, nếu
không có anh Thiết, em Phùng Hy cũng không thể làm trưởng phòng đấu thầu được!
Uống nữa đi!”.
Cô không nói không được, nhưng nếu để nói xấu Dương
Thành Thượng, cô không nỡ lòng nào, đành phải khéo léo lái sang chủ đề khác.
Nghe thấy Phùng Hy nói vậy, phó tổng giám đốc Vương
thành khẩn nói: “Công việc phải làm, chuyện cá nhân cũng phải giải quyết. Không
phải tôi nói khó nghe đâu, thằng đàn ông nào không thích gái đẹp? Phùng Hy, cô
vẫn chưa đến ba mươi, cuộc đời còn dài lắm, thiếu gì đàn ông tốt. Thế này nhé,
hai năm nay từ ngày cô được điều động về tổng công ty cũng chưa nghỉ phép lần
nào, tôi cho phép cô nghỉ hết phép năm, phép thăm thân của hai năm đi, cho cô hai
tháng giảm béo nhé. Mẹ kiếp, tôi vẫn còn nhớ vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của cô khi
mới vào công ty, để cho tên Điền Đại Vĩ đó hối hận chết đi!”.
Phùng Hy nhắm hờ mắt. Hai tháng, tốt quá! Cô có thể
làm rất nhiều việc mà cô thích. Cô cười đáp: “Tốt thì tốt đấy, chỉ có điều
phòng đấu thầu vừa mới thành lập, tổng giám đốc Phụ có cho phép không?”.
Trần Mông cười đáp: “Có anh Thiết làm hậu thuẫn cho
cô, hơn nữa lại là kỳ nghỉ nằm trong chế độ quy định của công ty, cô sợ gì chứ?
Cùng lắm là cô đi, anh Thiết phải chịu vất vả hơn, thay cô chăm nom một mẫu ba
sào đất ruộng. Đúng không, anh Thiết?”
Bỗng chốc Phùng Hy như tỉnh rượu. Thường nói “say
không phải vì rượu”, chắc chắn Vương Thiết đã đọc vị được ý của Phụ Minh Ý. Ông
ta muốn tách cô ra, lấy danh nghĩa phó tổng giám đốc để thay cô quản lý phòng
đấu thầu, muốn đích thân nhúng tay vào bộ phận cơ khí. Và thế là Phùng Hy lại
một lần nữa than thầm, Vương Thiết được lên làm phó tổng giám đốc đúng là không
chỉ đơn thuần dựa vào mối quan hệ trên tổng công ty.
“Yên tâm nghỉ phép đi, anh Thiết sẽ không để người
khác nhúng tay vào phòng của cô đâu, quay về quyền lớn vẫn nằm trong tay cô.
Chỉ có điều phải nhớ một điều, không gầy đi sẽ không được quay trở lại gặp anh
đâu đấy!”. Phó tổng giám đốc Vương kết thúc bữa rượu bằng phong cách của một
n